Chương 10-2

364 16 0
                                    

Đêm, biển mây mênh mông tựa như một tấm lụa đen không ngừng lay động, những ngôi sao rực rỡ sắc màu không ngừng nhấp nháy. Trong hoa viên, đom đóm lập loè giữa những đoá hoa, mặt nước hồ phẳng lặng phản chiếu những vì sao trên bầu trời.

Có vô số những dục trì (bể tắm) hình vỏ sò trải ra lớp lớp, nhiệt khí trên mặt hồ lơ đãng phiêu động, đoá hoa trên mặt nước dập dềnh theo từng gợn sóng. Mặc Nhiên khoác một bộ sa y gần như trong suốt, đôi chân trần ngồi bên hồ, vươn tay đùa nghịch làn nước ấm áp.

“Nương nương đâu?” Thanh âm trầm thấp đặc biệt của nam nhân vang lên ngoài cửa, một tiểu thị nữ đáp:

“Bẩm Thiên đế, nương nương đang ở trong dục trì.”

Vừa dứt lời, một thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở sau tấm màn. Mặc Nhiên co một chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra một phần đùi trắng nõn. Da và tóc của Mặc Nhiên đều đã bị nhiệt khí thấm ướt, lớp nước khiến làn da như sáng lấp lánh, thân thể của y ở dưới lớp sa y mỏng như ẩn như hiện, càng thêm vẻ phong tình.

Mặc Nhiên biết bộ dáng của mình giờ phút này nhất định vô cùng hấp dẫn, bởi vì nam nhân sau khi tiến vào liền không có biện pháp rời mắt khỏi y, hắn không chút nào che dấu dục vọng trong mắt, dùng ánh mắt như sắp bốc hoả nhìn chằm chằm Mặc Nhiên.

“Bệ hạ.” Mặc Nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Phiền Lê giả dục hỏa nhất thời bùng nổ, hắn bước qua ôm lấy Mặc Nhiên, điên cuồng mà cắn lên cổ y. Mặc Nhiên ha ha cười, vươn hai chân thon dài vòng ôm lấy hắn.

“Ngươi chuẩn bị đem chính mình dâng cho ta sao? Ân?” Phiền Lê giả vừa liếm lên ngực y vừa hỏi, Mặc Nhiên đẩy hắn ra một chút, đưa một chân trắng nõn di chuyển từ dưới hạ thể của đối phương lên trên, cuối cùng đặt tại trên vai Phiền Lê giả, dùng ngón chân xinh đẹp gạt gạt mấy sợi tóc của hắn.

Mặc Nhiên quyến rũ nhìn hắn, dùng khẩu khí khiến người ta mê muội mệnh lệnh nói: “Liếm ta.”

Phiền Lê giả chợt hiểu ý, hắn quỳ một gối giống như khách hành hương, thành kính nâng lên chân ngọc của Mặc Nhiên, say mê liếm ngón chân ngọc ngà của y, rồi lại liếm vào bàn chân mềm mại. Mặc Nhiên giống như một nữ vương, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Ngươi thích ta sao?” Mặc Nhiên kiều mị cười hỏi.

“Thích, ta thích ngươi.” Phiền Lê giả liếm lên bắp chân của y.

Mặc Nhiên hơi cúi người, tiến gần hắn thêm một chút, lại hỏi: “Ta có xinh đẹp hay không?”

“Rất đẹp.” Phiền Lê giả mê muội nhìn y, Mặc Nhiên cười đến vô cùng mê hoặc. Đầu lưỡi của Phiền Lê giả đã sắp đi vào đùi trong của y, ánh mắt của Mặc Nhiên đột ngột biến đổi, trong tay phút chốc xuất ra một thanh kiếm.

“Á!”

Phiền Lê giả trên mặt bị kiềm hãm, phía sau lưng bị đâm thủng. Nét lả lơi trong mắt Mặc Nhiên toàn bộ biến mất, vẻ mặt của y khi ra tay chính là vô cùng âm lãnh. Hai tay của y cầm kiếm, dùng sức chém xuống! Phiền Lê giả nửa người rõ ràng bị xẻ ra.

Mặc Nhiên rút Tích kiếm ra, vội vã nhảy lùi lại. Y nhìn thanh kiếm trong tay, cư nhiên không có dính vào một giọt huyết, trên mặt kiếm chỉ có một chút dịch thể sền sệt. Y lại nhìn về phía Phiền Lê giả kia, thân người bị xẻ đôi ra của hắn nhanh chóng liền lại, hắn đưa lưng về phía Mặc Nhiên, chậm rãi đứng lên.

Thiên Thần Chi SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ