" Judaime, Ngài vì sao lại phản bội chúng thần. "
" Tsuna, cậu vì sao lại cấu kết với phe nhà đối địch?"
" Động vật ăn thịt máu lạnh, cắn chết!"
" Lambo - san không thích Tsuna-nii nữa. "
" Dame- Tsuna, thật thất vọng! "
"...." Chuyện quái nào đây? Mấy hôm trước vẫn còn vui cười với nhau sao giờ lại thành ra như vậy. Con người thật khó hiểu.
" Sao Bossu không nói gì đi! Bossu nói gì cho mọi người biết đi." Chrome tin tưởng Bossu sẽ không phải là người như vậy. Bossu chắc chắn có nỗi khổ riêng.
" Hết mình tức giận!"
" Kufufu! Mafia đúng thật rất ghê tởm"
" Mình không làm " bây giờ Saiki thật sự rất phiền chán. Đóng vai như nhược lâu quá riết hắn cũng sinh buồn chán. Tội nghiệp Tsuna ghê. Không làm gì cũng bị nghi ngờ. Đây mà gọi là đoàn kết, là gia đình hay sao. Haiz... Lòng người dễ đoán làm sao.
" Dame - Tsuna, yêu cầu người trả lại chiếc nhẫn bầu trời. Đây là lời của Nono nói. Bây giờ, Boss Vongola đệ thập chính là Yuko Sawada." Ô, thật bất ngờ. Chắc vậy?
" Nhưng....nhưng.... " Đã diễn phải diễn cho trọn vai như nhược. Haiz...
" Không nhưng nhị gì hết!" Leon lúc này đã hoá thành khẩu súng và nhắm vào đầu cậu.
" Được,..." Nhưng mong các người đừng hối hận.
" Đây, chiếc nhẫn bầu trời đây! Bây giờ mình đã không còn là đệ thập, boss hay bạn bè của mọi người nữa rồi. " Ở chung lâu như vậy nói không có cảm tình là giả dối. Nhưng nó mong manh lắm. Bây giờ chuyện đã xảy ra chỉ tăng thêm mức độ xã cách với mọi người thôi. Thật đáng thương cho lũ con người tầm thường.
Những người bảo vệ cũng đau lắm. Đau thấu ruột gan nhưng... Ai ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Nhìn người mình thương càng lúc càng đi xa mà không hề quay đầu lại nó đau lắm. Ai thấu.
------------------------------------------------------
[ Ooc nhân vật Saiki cực nặng nha.]
" Mama, con sai sao, con giúp họ là sai sao? " Đóng bên kia xong thì còn quay ra đóng bên đây. Saiki bây giờ hiểu cảm giác của những diễn viên rồi. Mệt chết.
" Không sao đâu Tsu - kun. Không có ai tin con nhưng có mama. Mama sẽ luôn luôn ở bên con lúc còn cần"
" Mama, con cần đi đây đó để vơi đi nổi đau này" có cơ hội!
" Umk, Tsu - kun nhớ về sớm nha."
------------------------------------------------------------
Lần này Saiki hay còn được gọi là Tsuna đang cảm thấy áy náy cực độ. Lừa dối mama, đã làm mama buồn. Haiz....
" Hm... Xé rách không gian một lần nữa nào!" Tsuna lần này lại sử dụng 'Xé rách không gian' lần nữa và lần này là.....
-----------------------------------------------------------
Tại không gian khác vào 2 tháng sau." Tsu-kun dậy ăn sáng nào~" Giọng nói của Nana vàng lên từ phía dưới lầu.
"Vâng! Mama!" Lần này Tsuna lại xuyên tới nơi khác. Một thế giới song song. Không có Vongolà hay người bảo vệ gì hết. Nơi này chỉ có cậu, Nana và cha.
" Hôm nay Tsu-kun lại trễ giờ học nữa rồi" Nana lúc nào cũng thật vô tư. Con mình trễ giờ học mà vẫn cười được nhưng Tsuna biết, mama là người khó đoán nhất vì cậu không đọc được suy nghĩ của mama.
" Con đi đây!" Tsuna dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng cậu lại không muốn. Nó tốn sức lực và ở đây có Hibari. Người nguy hiểm nhất trường này khi cậu đến.
" Động vật ăn cỏ lại đi trễ, cắn chết!" Giọng của Hibari vang lên từ ngoài cổng trường làm cho biết bao nhiêu học sinh đi trễ phải sợ hãi.
Dù Tsuna cảm thấy mình mạnh hơn Hibari nhưng cậu có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với Hibari. Siêu trực giác nó báo động một cách dữ dội khi cậu gặp mặt Hibari khoảng 1 tháng trước. Nó làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Tựa như địa ngục. Từ trước đến giờ chưa hề có ai mang lại cảm giác sợ hãi tận cùng này có cậu. Nó làm cho Tsuna cảm thấy khó chịu và nhiều lần muốn xé rách không gian một lần nữa. Nhưng... Xé rách không gian cần có thời gian để sử dụng lại lần nữa. Có thể là 1 năm, 10 năm, 100 năm hoặc có khi là 1000 năm. Nhưng lúc ấy cậu chết rồi.
" Động vật ăn cỏ, cắn chết!" Không biết từ lúc nào mà Hibari đã xuất hiện bên cạnh cậu.
" Hi...Hibari - san !!!...." Lần này đã là lần thứ mấy rồi. Từ lúc quá thế giới này. Sức mạnh của cậu nó giảm một cách nhanh chóng. Cảm giác về mọi mặt bắt đầu trở nên bình thường và chỉ có thứ đó là không sao hết. Tsuna bắt đầu cảm thấy lo sợ về tương lai của mình. Cậu đã sống với nó rất lâu rồi. Nếu siêu năng lực của cậu biến mất, cậu sẽ không biết mình còn ổn không?
[ Hibari Kyoya: 78 ] cái thanh mức độ yêu thích này lúc nào nó cũng hiển thị hết. Làm đau mắt người nhìn khi thấy nó. Một trái tim màu hồng...!
Vì sao nó lại cao như vậy! Tsuna biết rất rõ mình lúc này nên làm gì!
" Động vật ăn cỏ, dám lơ là!" Hibari nhìn động vật ăn cỏ trước mắt mình, hắn cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Tựa như, động vật ăn cỏ này là của hắn. Là món đồ của hắn. Không ai được đoạt mất.
" Hibari - san....! " Chết mịa! Quên mất còn có Hibari ở đây!!! " X...xin lỗi"
" Hn...." Như thay câu trả lời Hibari bắt đầu động thủ!!!
" Eeeeieee!"
" Cắn chết!" Phải cắn chết người trước mắt này!
" Cứu với!" Tsuna đã hét rất to khiến cho cây Tonfa trước mặt này dừng lại.
" Tsuna - kun? " Giọng nói này....
-------------------------- E.N.D -----------------------
1018 từ.
25/1/2020Các bạn thử đoán xem đó là ai?
Chúc mừng năm mới nha♡(> ਊ <)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KhR ] Bầu trời ở thế giới song song!
Novela JuvenilTác giả: Sói Tên truyện: Bầu trời ở thế giới song song! Thể loại: đồng nhân KhR, All27, đam mỹ,... Tóm tắt: Câu chuyện lần này nói về " Tsuna ", một cậu bé 14 tuổi ở thế giới song song. Bên đó, cậu không có những người bảo về, gia sư hay cha. Nhưng...