Chúc mừng bạn @mokkudipypu là người đoán trúng câu hỏi cuối chương
Vì vậy, chương này mình dành tặng cho bạn đấy(≧▽≦)---------------------------
" Tsuna -kun?" Kyoko? Sao trễ vậy cậu ấy vẫn ở đây? Lẽ ra cậu ấy phải vào lớp rồi chứ?
Thời gian lại không cho Tsuna suy nghĩ nhiều. Vì Hibari đã cảm thấy mình bị bỏ quên một bên nên cảm thấy khá tức giận. 'Động vật ăn cỏ không chú ý cuộc chiến. Cắn chết!' đó là một suy nghĩ bình thường của Hibari khi đối thủ lơ là. Và hôm nay nó vẫn như cũ xuất hiện khi đối thủ của mình lơ là trong trận đấu.
" Eeeeaeee!" Mọi việc vẫn tiếp tục xảy ra như khoảng thời gian trước đó nếu không có sự can thiệp của một người nào đấy.
Còn Kyoko thì đã bị cô bạn thân kéo vào lớp rồi. Vì, đối với cô bạn đấy. Ở gần con trai là không nên và rất nguy hiểm khi chúng đánh nhau.
" Haha, Tsuna lại chơi với Hibari nữa à!" Yamamoto Takeshi vẫn cứ như mọi khi, cứ cười haha một cách kì lạ. Thế nhưng, cái biểu cảm của cậu ấy không trùng khớp với cái thanh hảo cảm đã bị chuyển đen.
[ Yamamoto Takeshi: 88 ]
Nói về cái vụ chuyển đen ấy. Tùy người mà thôi. Hibari vẫn bình thường. Nhưng Takeshi thì không, hắn hắc hoá. Dù cậu không biết lí do nó xuất hiện. Nhưng nó gây nguy hiểm cho cậu. Để đảm bảo an toàn cho mình. Cậu đã thử đo hảo cảm của Hibari. Và nhận ra một điều kì lạ....
[ Hibari Kyoya: 57 ] nó thành màu đen luôn....... Vậy mấy người này, hắc hoá hết ư? Và thanh hảo cảm đâu rồi? Vì sao lại có thanh hắc hoá ở đây a?
" Động vật ăn cỏ, cắn chết!" Lại dám lơ là trong trận đấu. Đấu với hắn cũng dám lơ là cảnh giác ư! Có lẽ, đây là người đầu tiên. Và, cũng không phải người cuối cùng....
" Hibari, mình nghĩ là Tsuna đã kiệt sức rồi ấy. Cậu nên dừng trò chơi này lại đi!" Đúng là Tsuna kiệt sức khi đỡ đòn của Hibari nhưng cậu không hề chơi với Hibari a! Yamamoto Takeshi đúng là luôn suy nghĩ mọi thứ một cách quá đơn giản. Nhưng, đó là khi mọi việc chưa bại lộ rõ trước mặt cậu ấy.
" Hn..." Tuy nhiên Hibari Kyoya chỉ đáp lại Yamamoto Takeshi bằng một cách trả lời kì lạ. Thế nhưng, điều này vẫn không khiến nụ cười của Yamamoto Takeshi mất đi. Hắn vẫn giữ vững nụ cười của mình. Vẫn là một nụ cười đầy 'ấm áp'.
" Eeeeaeee" Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm giác đau đớn từ bụng khiến Tsuna phải hét lên. Thế nhưng, Hibari đã ngưng đánh cậu rồi mà. Cậu chắc chắn nó không phải đó Hibari gây ra. Vì Hibari ra tay vẫn luôn được cậu đỡ. Tsuna chỉ bị thương ngày cánh tay và chân mà thôi. Không ai rõ nó bằng cậu.
Yamamoto Takeshi lại không nghĩ thế: " Hibari!!!" Hắn nói lên tên của Hibari tựa như từ kẽ răng mà ra. Cậu nghe rõ đau lòng cùng giận dữ trong đó. Nó, rất lạ. Rất kì lạ.
Không cho Tsuna suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì cậu đã cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên biến đen và cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu đầy lo lắng của mọi người.
Suy nghĩ cuối cùng của cậu lúc này là: ' chắc lại là di chứng do xé rách không gian rồi đây.'
5 tiếng trôi qua nhanh cực kì. Đó, chỉ là đối với cậu. Còn đối với nhưng người đã biết tin cậu nhập viện thì mỗi một phút cứ như là một thế kỉ vậy. Nó, thực sự đáng sợ đối với mọi người ở đây. Lo lắng nhất vẫn là Nana. Người mẹ thân yêu của cậu.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến độ, mọi người trong phòng vẫn nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ chạy. Nghe rõ tiếng hít thở của từng người. Tiếng tim đập ' thình thịch! Thình thịch!' một cách mạnh mẽ của những người trong căn phòng đó.
[ Au: đã sửa lại tiếng tim đập ❤️ ]
Mọi thứ cứ như vậy diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Cho tới khi, có một tiếng động phát ra từ chiếc giường bệnh. Chính nó đã phá vỡ mọi sự yên tĩnh trong đó.
" Ưm~ " mới tỉnh giấc, Tsuna liền cảm thấy xung quanh mình thật kì lạ. Bầu không khí yên tĩnh mà lại chứa đựng sự lo lắng này là sao? Cậu có chết đâu mà lo! Cậu chỉ mới ngất một tí thôi mà.
" Tsu - kun? Con không sao chứ?" Nana là người lên tiếng đầu tiên khi thấy đứa con nhà mình tỉnh dậy sau 5 tiếng đồng hồ. Không ai biết bà đã lo lắng thế nào khi nghe Tsuna nhà bà nhập viện. Bà đã cố gắng chạy thật nhanh tới bệnh viện. Nhưng lúc bà tới, bà chỉ nhận được tờ giấy của bác sĩ. Còn Tsuna - con bà vẫn yên tĩnh nằm trên chiếc giường ấy.
Nana đã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe tin con bà không sao cả. Tsu - kun nhà bà chỉ là đuối sức mà thôi.
Yamamoto Takeshi vẫn cười haha và nói với một giọng điệu kì lạ:" Tsuna, mình nghĩ là cậu nên ở nhà vài hôm để giữ sức đi. Chứ nếu cậu cứ đi học thì sẽ có người không yên đâu!" Đúng vậy, Tsuna hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Vì nếu Tsuna không ngoan. Thì sẽ có vài con sói nó nhào tới và túm lấy cậu đi đấy. Tsuna à~
Lúc này, Kyoko mới lên tiếng:" Mình nghĩ cậu nên nghe theo Yamamoto - san đi. Vì cậu ấy nói cũng đúng. Cậu nên nghỉ học vài hôm để tĩnh dưỡng ở nhà là được rồi."
.......
Mọi người đều hỏi han vài câu rồi ra về. Hibari Kyoya là người thủy chung không nói gì từ lúc cậu tỉnh dậy. À, có nói một từ:" Hn..." Vậy chắc Hibari - san cũng được tính là đã nói chuyện đi?
" Động vật ăn cỏ,......"
----------------------
Ta cắt(≧▽≦)
Mọi người đoán xem. Hibari tính nói gì a?
4/1/2020. Hôm nay hình như là cá tháng tư mà nhỉ? Nhưng mình không nói dối nha. Mình đã trả chương mới cho các bạn như các bạn đã bình chọn nè. Và chương kế tiếp sẽ sớm ra thôi. Trong tuần này a~
1141 từ lận đó mọi người(≧▽≦)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KhR ] Bầu trời ở thế giới song song!
Fiksi RemajaTác giả: Sói Tên truyện: Bầu trời ở thế giới song song! Thể loại: đồng nhân KhR, All27, đam mỹ,... Tóm tắt: Câu chuyện lần này nói về " Tsuna ", một cậu bé 14 tuổi ở thế giới song song. Bên đó, cậu không có những người bảo về, gia sư hay cha. Nhưng...