Xế chiều hôm đó, Dụ Hạ nhận được thông báo từ bệnh viện, khoản nợ tiền thuốc của mẹ cậu đã được trả, chi phí sau này cậu cũng không cần trả nữa.
Nhân lúc giờ ra chơi, cậu lén lấy điện thoại ra, nhắn cho Thích Tầm Chương một tin: "Chú, chú trả tiền thuốc cho mẹ cháu phải không? Cảm ơn chú, tiền chờ sau này cháu có sẽ trả lại cho chú."
Thích Tầm Chương không nói gì thêm, trả lời cậu: "Cậu học hành cho tốt, không cần lo lắng mấy thứ này."
Dụ Hạ bĩu môi, vứt điện thoại vài trong cặp, cầm lấy sách giáo khoa che mặt, lặng lẽ nở nụ cười.
Thích Tầm Chương nhờ chuyên gia hội chẩn cho Ngô Minh Lệ, Ngô Minh Lệ chịu đựng được một tháng, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được. Lúc nhận được điện thoại, Dụ Hạ đang trên lớp, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, âm thanh ở đầu dây bên kia rất lâu mới từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cậu bình tĩnh trả lời một câu "Em biết rồi, em sẽ tới ngay", sau đó xin giáo viên nghỉ, cầm cặp sách lên ra khỏi trường.
Lúc Dụ Hạ đến bệnh viện, nhịp tim Ngô Minh Lệ đã thành một đường thẳng, bác sĩ cho cậu nhìn mặt lần cuối cùng, người phụ nữ trên giường kia lúc nào cũng bày ra khuôn mặt dữ dằn căm phẫn rốt cục đã trở nên nhợt nhạt bình tĩnh, cứ mãi mãi khép hai mắt lại như vậy, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong ác mộng của cậu nữa.
Dụ Hạ nhắm mắt lại, tránh ra một bên, trầm mặc nhìn y tá che tấm vải trắng lên.
Thi hài Ngô Minh Lệ được đưa vào nhà xác, Dụ Hạ từ phòng bệnh đi ra, một mình đứng ở hành lang, ánh sáng loang lổ từ cửa sổ bên cạnh chiếu vào, chiếu lên người cậu, cậu theo bản năng mà đưa tay ra bắt lấy một lát, nhưng chẳng bắt được thứ gì.
"Dụ Hạ."
Nghe được tiếng gọi, Dụ Hạ hoảng hốt quay đầu, bóng dáng cao lớn của Thích Tầm Chương từ cuối hành lang bước nhanh đến, con ngươi của anh hơi mở rộng, tầm mắt dừng lại trên người cậu, khuôn mặt hiện lên tia lo lắng.
Thích Tầm Chương đặt tay lên vai Dụ Hạ, dùng sức đè xuống, âm thanh trầm thấp mang theo sự an ủi: "Không sao chứ?"
Mi mắt Dụ Hạ nhẹ nhàng chớp chớp, khôi phục lại bình tĩnh lắc lắc đầu, khàn giọng trả lời anh: "Cháu không sao, mẹ cháu... đã được đưa vào nhà xác rồi."
"Đừng buồn, có tôi ở đây, chuyện hậu sự tôi giúp cậu lo liệu."
Dụ Hạ đỏ cả mắt, cậu rõ ràng không muốn khóc, nhưng ngay lúc này đối diện với một Thích Tầm Chương như vậy, trong lòng không hiểu sao lại chua xót.
Thích Tầm Chương đưa khăn giấy qua, nhẹ giọng an ủi cậu: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Dụ Hạ gật đầu: "... Cảm ơn chú, cháu thật sự không sao."
Có Thích Tầm Chương giúp đỡ, hậu sự của Ngô Minh Lệ được làm rất suôn sẻ, khi còn trẻ bà từ quê lên thành phố làm việc, sau đó vì một số chuyện mà cắt đứt quan hệ với gia đình, người đến thương tiếc ngoại trừ những hàng xóm xung quanh và bạn bè làm ăn với bà, thì không còn người nào khác, lễ truy điệu làm mau chóng sau đó trực tiếp đưa đi hoả táng chôn cất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Edit] Sa vào 沉溺 - Bạch Giới Tử
Любовные романыTên gốc: 沉溺 Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Hiện đại, ngọt, niên thượng, thụ truy công, thành thục thận trọng công x tâm cơ đáng yêu thụ. Độ dài: 44 chương + 2 PN Edit: Quin Văn án: Thích Tầm Chương lần đầu tiên bị mời đến trường, vì con trai anh...