Sau khi về trường, Dụ Hạ đi căntin ăn cơm trưa trước, lúc trở lại phòng, mấy người bạn cùng phòng đều đã trở về, đang tụ tập lại nói chuyện.
Dụ Hạ đẩy cửa bước vào, căn phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt, ba người đứng dậy, tránh né ánh mắt Dụ Hạ, gấp gáp cầm cặp sách ra khỏi phòng.
Dụ Hạ mặc kệ bọn họ, mấy người này từ tối qua tới giờ cứ một dáng vẻ hành tung bí hiểm, vốn là cậu còn muốn hết sức tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng, bây giờ chỉ cầu mong bình yên vô sự, nước sông không phạm nước giếng thôi.
Trong phòng không có người khác cậu càng cảm thấy vui và yên tĩnh, đi ra ban công rửa mặt, bò lên giường định ngủ trưa, mới vừa nằm lên trên đó, lại phát hiện đệm giường đều ướt.
Lúc sáng ra ngoài vẫn còn sạch sẽ, bây giờ chăn ướt thành một mảng lớn, Dụ Hạ cau mày ngồi dậy, đưa tay sờ sờ, để lên mũi ngửi một cái.
May mà chỉ là nước sạch.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Dụ Hạ cực kỳ bó tay, đã là học sinh lớp 12 rồi, thủ đoạn hại người không khác gì học sinh tiểu học, có cần phải như vậy không?
Cười cười một tiếng, Dụ Hạ nhảy xuống giường, đem chăn ga trải giường thay đổi, cầm cặp sách ra ngoài.
Học xong lớp tự học buổi tối rồi trở về đã là 10 giờ tối, ba người bạn cùng phòng về trước Dụ Hạ, nhìn thấy Dụ Hạ bước vào, người tối qua dùng quần áo dơ che đậy cơ thể không cho cậu xem xông lên phía trước một bước, nổi giận đùng đùng chất vấn: "Quần áo trong tủ tôi đều bị ướt hết, có phải là cậu làm không?"
Hai người kia hùa theo: "Chăn của tôi cũng bị ướt, cũng do cậu làm à?"
"Cậu có bệnh à? Chúng tôi đã đắc tội cậu chỗ nào? Mà cậu phải làm chuyện như vậy?"
Dụ Hạ lạnh nhạt nhìn quét qua bọn họ một cái: "Có chứng cứ không? Dựa vào cái gì mà nói tôi làm? Chăn của tôi cũng bị ướt, chẳng lẽ là các cậu làm?"
Nghe vậy, ba người kia có hơi chột dạ, thừa nhận lại như không thừa nhận: "Cậu có chứng cứ không? Dựa vào cái gì lại nói oan cho chúng tôi?!"
"Tôi không gây phiền phức cho các cậu, các cậu cũng ít gây phiền phức cho tôi chút." Dụ Hạ chẳng thèm phí lời bọn họ, cũng không thèm để ý, ra ban công rửa mặt.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, kiên quyết nói: "Cậu không thừa nhận đúng không? Được, chúng ta tìm giáo viên đến, nói cho rõ ràng mọi chuyện!"
Dụ Hạ kiểu sao cũng được, ra hiệu bọn họ muốn làm sao thì làm.
20 phút sau, ba người dẫn theo thầy quản lý ký túc xá trở về, trải quần áo chăn ga ra tố cáo: "Thầy xem, buổi trưa còn bình thường, chúng em học tự học buổi tối xong trở về liền thành như thế này, buổi trưa Dụ Hạ là người cuối cùng đi khỏi phòng, nhất định là cậu ta làm, cậu ta mới chuyển vào được một ngày, cứ như vậy mà nhắm vào chúng em, chúng em không thể nào ở cùng phòng với cậu ta nữa."
Sắc mặt thầy quản lý ký túc xá có chút khó coi, nhìn kỹ mấy thứ đồ bị đổ nước lên, hỏi Dụ Hạ: "Có phải em làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Edit] Sa vào 沉溺 - Bạch Giới Tử
Roman d'amourTên gốc: 沉溺 Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Hiện đại, ngọt, niên thượng, thụ truy công, thành thục thận trọng công x tâm cơ đáng yêu thụ. Độ dài: 44 chương + 2 PN Edit: Quin Văn án: Thích Tầm Chương lần đầu tiên bị mời đến trường, vì con trai anh...