Chương 44: Lễ tình nhân

10.2K 455 5
                                    

Giờ ra chơi, Dụ Hạ đang vùi đầu giải đề, nam sinh lớp bên cạnh lén lút tiến vào, lướt qua cậu chen tới chỗ ngồi nữ sinh cùng bàn, nhỏ giọng trò chuyện.

Nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì của hai người, Dụ Hạ ngước mắt nhìn bọn họ một cái, nam sinh cầm thứ gì đó tặng cho nữ sinh, chọc nữ sinh cười một trận, nữ sinh nũng nịu nói thầm: "Đáng tiếc tối còn phải tới lớp tự học, nếu không chúng ta có thể đi chơi rồi."

Nam sinh cười an ủi cô: "Hai ngày nữa là chủ nhật, buổi sáng chúng ta ra ngoài chơi bù."

Tay Dụ Hạ lục lọi trong cặp, cậu liếc mắt nhìn, ồ, hôm nay là lễ tình nhân.

Trước khi vào học, nam sinh lưu luyến không rời mà trở về lớp mình, nữ sinh cúi đầu nhịn cười, khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào, Dụ Hạ thấp giọng nhắc nhở cô: "Cậu hẹn hò lộ liễu như vậy, không sợ giáo viên phát hiện à?"

"Ai cần cậu lo, đã lớp 12 rồi, ngày nào cũng khổ sở bức bách như vậy, không được tìm chút thú vui à? Đáng tiếc hôm nay không thể đón lễ tình nhân, lớp 12 thật thảm mà."

Dụ Hạ không cho là đúng, bĩu môi, cậu không thể đón nhưng tớ có thể đón, tớ thật sự không hề thảm chút nào.

Trưa tan học, Dụ Hạ không có tới căntin, trực tiếp rời trường học, trở về nhà mình một chuyến.

Cậu trở lại lấy quần áo mặc theo mùa, xuân qua đi rồi thời tiết đã ấm áp trở lại, dường như chỉ còn qua một đoạn thời gian nữa chẳng mấy chốc sẽ vào hạ, nhưng mà quả thật cũng sắp rồi, con số đếm ngược ngày thi đại học trên tường sau lớp học cũng đã sắp thành hai chữ số rồi.

Lấy vài bộ quần áo, Dụ Hạ không ở lại lâu, ôm lấy đồ liền ra khỏi nhà.

Trong làng đô thị đã náo nhiệt hơn nhiều so với mấy ngày năm mới, Dụ Hạ ghé quán ven đường mua hai cái bánh nướng, nhìn thấy mấy đứa nhỏ 7 8 tuổi chơi pháo hoa ở bên cạnh, trong lòng khẽ động, đi vào một cửa hàng nhỏ ở ven đường.

Trong cửa hàng bày mấy quầy hàng, chuyên bán các loại pháo hoa, ngoại trừ các hoạt động của nhà nước tổ chức, trong thành phố mấy năm nay đã không cho đốt pháo, làng đô thị là vùng ngoại thành, lệnh cấm không có nghiêm như vậy, trong năm mới luôn có người bán mấy thứ này, đặc biệt là trẻ con rất thích chơi.

Dụ Hạ chọn mấy ống pháo hoa, nhét vào trong cặp sách, hài lòng rời đi.

9 giờ 30, tan lớp tự học buổi tối, Dụ Hạ xách cặp lên, ôm mấy bộ quần áo lấy từ trong nhà ngay lập tức rời trường, xe tới đón cậu đã chờ ở bên ngoài.

Ngồi vào trong xe, Dụ Hạ cầm điện thoại gửi tin Thích Tầm Chương: "Chú về nhà chưa?"

Mấy phút sau, đầu bên kia trả lời lại: "Còn ở công ty, có một số việc phải xử lý, em tan học về trước đi."

"Đã sắp 10 giờ rồi, còn chưa làm việc xong sao?"

"Sắp rồi."

Dụ Hạ hơi khó chịu mà nói thầm hai câu, suy nghĩ một chút, nói với tài xế: "Chú, chú đưa cháu tới công ty đi, cháu đón chú ấy tan làm."

[ĐM][Edit] Sa vào 沉溺 - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ