Phiên ngoại 2: Thi đại học

13.4K 660 147
                                    

Tiếng chuông vang lên, Dụ Hạ nhẹ thở phào một cái, đặt bút xuống, đợi cho thầy giám thị thu bài, tuyên bố có thể rời phòng thi, cậu lập tức đứng dậy, là người đầu tiên bước ra.

Ngoài trường thi người người nhốn nháo, Dụ Hạ liếc nhìn Thích Tầm Chương đứng ngoài cửa hàng nhỏ bên đường, nổi bật nhất trong đám đông, cậu cười giơ tay vẫy vẫy, lớn tiếng gọi: "Chú!"

Ánh mắt Thích Tầm Chương chuyển tới, Dụ Hạ sải bước đến, cười hì hì đứng ngay ngắn trước mặt Thích Tầm Chương: "Em thi xong rồi."

"Thi thế nào?" Thích Tầm Chương đưa nước cho cậu, thi hai ngày nay rồi lần đầu tiên hỏi ra câu này.

"Cũng được, chắc chắn có thể thi đỗ." Dụ Hạ tu nước ùng ục, tràn đầy tự tin.

Thích Tầm Chương cười, không hỏi nhiều nữa: "Đi thôi."

Trong lúc thi đại học, xe không được chạy vào phạm vi khu vực trường học, dừng ở ngoài hai con đường, hai người trong biển người len lỏi ra ngoài, Dụ Hạ nhỏ giọng hỏi Thích Tầm Chương: "Bây giờ mới mấy giờ thôi, hôm nay anh tan làm sớm vậy?"

Hai ngày nay người đưa đón Dụ Hạ vẫn là tài xế của Thích Tầm Chương, Dụ Hạ tự mình yêu cầu, không muốn đột nhiên đem việc thi đại học tăng thêm áp lực tâm lý cho mình, nhưng không ngờ hôm thi cuối cùng, Thích Tầm Chương đích thân tới ngoài trường thi chờ cậu: "Anh đến bao lâu rồi?"

"Đợi chưa bao lâu," Thích Tầm Chương mở nút áo trên cùng, trên trán toát ra một lớp mỏng mồ hôi, "Hôm nay tan làm sớm, đón em đi ăn mừng."

Dụ Hạ phì cười, mấy ngày nay trời vừa nóng vừa ngột ngạt, xung quanh bất kể học sinh hay phụ huynh đều mặc quần áo ngắn, chỉ có một mình Thích Tầm Chương mặc quần tây áo sơmi, đứng trong đám người không ăn nhập vào đâu cả, quả thật là làm khó anh rồi.

Thích Tầm Chương liếc cậu một cái: "Cười cái gì?"

Ánh mắt Dụ Hạ dời xuống, rơi xuống trên yết hầu đang trượt lên trượt xuống của Thích Tầm Chương, sau khi cởi một nút áo ra anh đã không còn trông đứng đắn chững chạc nữa, thêm chút khí chất làm cho người ta miên man suy nghĩ không dứt, Dụ Hạ liếm liếm môi, nói ra, ...bọn họ đã mấy tháng rồi vẫn chưa chân chính thân mật.

"Chú nóng thì ngồi trong xe chờ em, làm gì phải cố ý chen chúc tới bên ngoài trường thi chịu tội vậy."

"Cũng không tính là nóng mà," Thích Tầm Chương khẽ đụng đầu ngón tay Dụ Hạ, thản nhiên trả lời cậu, "Sợ em ra tìm không thấy anh."

Dụ Hạ há to miệng, lời nói sắp chế nhạo Thích Tầm Chương đến bên miệng lại nuốt trở vào, cười hì hì bóp tay Thích Tầm Chương.

Ngồi vào trong xe, Dụ Hạ rút khăn giấy đưa cho Thích Tầm Chương, không chờ anh nhận lấy, lại trực tiếp lấy khăn giấy trong tay ấn lên trán Thích Tầm Chương, cẩn thận giúp anh lau sạch mồ hôi.

Thích Tầm Chương mặc cho Dụ Hạ lau, bình tĩnh nhìn cậu, nhìn chằm chằm cho tới khi Dụ Hạ thấy ngại, cười hỏi anh: "Anh nhìn em chằm chằm làm gì?"

Thích Tầm Chương khẽ cười một tiếng: "Tối muốn ăn gì?"

"Ơ, để em suy nghĩ, ăn lẩu đi."

[ĐM][Edit] Sa vào 沉溺 - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ