"Nhưng anh chắc chứ?" Jeongguk hỏi, giọng nhỏ, gần như là thì thầm."Đương nhiên, Ggukie, với lần thứ 7, em ấy không thể đi ra khỏi cái bể." Jimin khúc khích, họ đáng lẽ ra đã phải đi ngủ rồi, căn phòng tối và cả hai đều đang nằm trên giường của Jimin, nhưng Jeongguk vẫn quá căng thẳng để có thể ngủ.
"Nhưng là, em ấy cũng không thể đi xuyên kính được?" cậu nói, và Jimin cười lớn. Anh lăn lộn quanh giường quấn tay và chân mình quanh cơ thể Jeongguk.
"Đó là Lily, chứ không phải iron man baby." anh thì thầm vào cổ cậu và cười lần nữa. Anh vuốt ve mái tóc đào của Jeongguk để khiến cậu bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn cảm thấy được cậu căng thẳng.
"Hãy thư giãn.. anh ở đây với em." anh nói đôi mắt nhắm lại.
"Vâng nhưng anh rất nhỏ bé." Jeongguk trả lời dại dột, nhưng nhận ra có hơi muộn.
"Xin lỗi gì cơ?" Jimin hỏi, anh cố gắng để nghe như doạ nạt nhưng không thể ngừng cười, quá nhiều và ngã ngửa ra sau.
"Em sẽ chết tối nay. Rắn của anh sẽ thịt em." Jeongguk tiếp tục, cười lớn trong khi nói, khiến tình hình của Jimin còn tồi tệ hơn, anh gần như không thể thở.
"Em sẽ ổn thôi!" anh đáp lại trong lúc tìm kiếm tay cậu trong bóng tối. Anh tìm thấy nó khá nhanh, và tay của anh nhanh chóng được đưa lên môi Jeongguk.
"Anh biết gì không," cậu trai bắt đầu, và Jimin nghe thấy tiếng lạo xạo bên cạnh mình. Anh cảm nhận được Jeongguk thả tay mình ra khi cậu di chuyển, và tay của em ấy đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của anh.
"Nếu em chết tối nay," cậu bắt đầu, và rúc vào cổ Jimin và để lại những cái hôn nhỏ khắp cần cổ của anh. Jimin không thể ngừng khúc khích vì lời tuyên bố của cậu, nhưng nó lắng xuống nhanh chóng khi anh bắt đầu chú ý đến đôi môi của Jeongguk đang càng ngày càng đi xa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| SNAKE
FanfictionJimin có hình xăm con rắn và luôn gọi nó là Lily. Jeongguk nghĩ nó thật nực cười khi đặt tên cho hình xăm của mình và đặc biệt là với một cái tên dễ thương như vậy cho một hình xăm badass, nhưng cậu không hề biết rằng đó chỉ là hình đại diện cho con...