Đây là lần đầu tiên họ ân ái lại với nhau sau khi cô mất tích 4 năm. Kể từ khi gặp lại, anh không dám manh động, càng không dám bá đạo như trước nữa. Thiên Trạch nói đúng, yêu một người, là phải để người đó tự do hạnh phúc, phải vì người ấy mà bỏ xuống cái tôi. Vương Khả Na đã vì anh hi sinh rất nhiều rồi, anh không thể tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa !
"Bộ váy này, có đẹp không ?"
Cô trang điểm lại, gương mặt phiếm hồng làm Vương Tuấn Khải đỏ mặt. Khẽ bước lại vuốt tóc cô, anh gật đầu. Không thể phủ nhận, cô càng ngày càng quyến rũ hơn, còn rất mê người. Từng giây từng phút, anh chỉ muốn đem cô khảm sâu vào trong cơ thể, độc chiếm để không ai biết được.
"Khả Na, dù em không trang điểm, trong mắt anh em vẫn rất đẹp"
"Vang Pháp 1999, nghe nói anh rất thích uống" - cô đưa anh ly rượu
"Vẫn là em hiểu anh"
Đưa ly uống hết cạn, anh mạnh bạo hôn lên môi cô. Đôi môi họ tìm đến nhau càng mãnh liệt hơn, anh tham lam in hằn lên cơ thể cô những dấu vết yêu thương. Anh muốn cô, chưa bao giờ là đủ. Sự chủ động tối nay của cô, đã giải phóng tất cả cảm xúc cũng như con mãnh hổ trong anh.
"Khải.. nói em biết.. mật khẩu của căn phòng... có két sắt...!" - cô thở gấp, phà lên cổ anh hơi nóng
"Là sinh nhật Trạch nhi"
Vương Tuấn Khải giờ đây ngay cả lớp phòng bị cuối cùng cũng không hề có, anh đối với cô không có lấy mảy may sự nghi ngờ nào. Giờ đây chỉ có sự nhung nhớ và dục vọng bao trùm.
"Là ngày bao nhiêu...hửm..?" - cô liếm vành tai anh
"0404XXXX"
Anh lao vào cô một cách điên cuồng, mà Vương Tuấn Khải không hề biết được rằng, ly rượu vang đó, cô đã dùng mị dược, vì cô biết rõ, anh chỉ khi có nó, mới có thể dễ dàng trút xuống lớp phòng bị duy nhất. Cũng là cách duy nhất cô có thể tìm được sự thật mà cô muốn biết.
Nhưng không một ai hay biết, thực ra cô không cần dùng đến nó thì Vương Tuấn Khải vẫn nguyện ý nói mọi thứ cho cô nghe. Bởi lẽ, Vương Khả Na chính là điểm yếu duy nhất của Vương Tuấn Khải !
Cô thức dậy từ sáng sớm, gột rửa bản thân sạch sẽ, cô đi đến phòng bí mật dưới hầm. Bởi lẽ cô vô tình nghe được, Vương Nguyên từng nói, căn phòng đó rất quan trọng với Vương Tuấn Khải, cho nên cô nghĩ mình có thể tìm được thứ gì đó ở đây.
"Mạng của cha mẹ tôi coi như đã trả cho tổ chức. Công ơn ông dưỡng dục tôi mười mấy năm qua, cơ thể tôi cũng đã dâng hiến cho ông. Tôi coi như đã trả hết cho ông mọi thứ. Chúng ta, sau này không ai còn nợ ai nữa"
"Vậy sao ? Haha ! Đứa con bảo bối của em đang trong vòng tay của tôi. Em nói xem, tôi nên đối với nó như thế nào đây ?"
"Ông đê tiện.."
"Cha, Khả Na sẽ ngoan"
Từng dòng, từng dòng kí ức như thước phim tái hiện lại trong đầu cô khi cô xem từng đoạn phim đó. Cô lấy tay bịt miệng để ngăn sự kinh hoàng trên đôi mắt mình, sự thật ấy cứ từng chút một ùa về, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng nghẹn ứ lại. Vương Tuấn Khải yêu chiều cô hiện tại, trước đây đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy sao ? Cô cắn chặt môi tới bật cả máu, hận mình không thể chết ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karry Fiction ] ÁI KỈ
RomanceHắn nhặt cô về, hắn bảo hắn là cha cô. Mà hắn - Vương Tuấn Khải, là tổng tài uy phong trên chốn thương trường. Hắn cũng là ác quỷ trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Nghe tên hắn, chưa từng có ai không quỳ rạp xuống mà khiếp sợ. Hắn lãnh khốc, chưa bao...