"Tuấn Khải.."
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy kêu tên anh trong vô thức. Không biết vì kiệt sức mà cô đã ngủ bao nhiêu lâu, khoé mắt còn đọng lại nước mắt đã hong khô từ lúc nào. Là cô không tự chủ được nữa, đến cả trong mơ, còn không ngừng cầu xin anh đừng bỏ rơi cô ở lại, giả dụ có đi, cũng hãy mang theo cô đi cùng. Bàn tay còn đang truyền dịch, sức khoẻ cô quá yếu, lại vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Bác sĩ nói với mọi người, tâm trạng cô không được kích động nữa, cô sẽ chịu đựng không nổi.
"Chị dâu.. bình tĩnh lại" - Lưu Diệu Văn giữ tay cô
"Buông ra ! Các người toàn lừa gạt tôi..! Các người đang đùa cái gì vậy ? Hôm qua, anh ấy còn gọi điện nói sẽ chờ tôi về, không thể nào chết được !" - cô hét to
"Tiểu thư, tôi biết cô hiện giờ rất đau lòng, nhưng cô phải giữ bình tĩnh ! Lão đại chắc chắn không nhắm mắt được nếu cô cứ như thế này" - Vương Nguyên trấn an cô
"Không... không phải sự thật đâu... nhất định... không.. không phải... hức hức" - cô ôm mặt khóc nức nở
"Anh Thiên, cô Kim Dung ở cục cảnh sát muốn gặp anh" - 1 tên đàn em nói
"Con mẹ nó, tao không rảnh.. bảo cô ta cút đi" - Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận
"Tại sao cảnh sát lại muốn gặp Thiên ca chứ ?" - cô ngước mắt
"Không có gì đâu..! Bọn anh giải quyết được !"
"Vậy còn Thiên Trạch, thằng bé đâu rồi ?" - cô lại hỏi
Từ lúc cô nghe tin sét đánh đó tới nay, thần trí cô chỉ toàn là Vương Tuấn Khải, không có nghĩ suy tới bất kì ai khác. Vậy nên đột nhiên quên mất cô vẫn còn có Trạch nhi, nhưng lại không thấy nó đâu. Bây giờ mới để ý tới, đã mấy hôm cô không được gặp nó.
"Tiểu thiếu gia,.. mất tích rồi !" - Lưu Diệu Văn đáp
"Cái gì..? Mấtt... mấttt tíchh.." - cô như không trụ nổi nữa
"Con mẹ nó, cậu không giấu cô ấy một chút được à Văn" - Dịch Dương Thiên Tỷ quát
"Anh nghĩ anh sẽ giấu chị dâu được bao nhiêu lâu ?" - Lưu Diệu Văn nói
Cô giờ đây một mảng trống rỗng, nở nụ cười của tột cùng bi ai. Chồng mất, con cũng chẳng thấy đâu, vậy cô còn ý nghĩa gì của sự tồn tại nữa ? Cô chỉ nghĩ, Vương Tuấn Khải đang ở đâu đó chờ đợi mình, nhất định sẽ rất cô độc. Mà cô, không muốn anh cô độc một mình nữa, cô muốn được cùng anh bầu bạn, dù là sống,.. hay là chết.
Vừa lúc đó, một đám người cảnh sát xông vào thư phòng cô, đánh tan vầng ý nghĩ đang còn dang dở trong đầu cô. Trịnh Kim Dung, nữ trưởng quan của cục cảnh sát, tiến tới trước mặt cô, giơ lên thẻ cảnh sát, sau đó liếc nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỷ. Bầu không khí cứ lặng lẽ như vậy, có lẽ vẫn đợi cô nói gì đó.
"Con mẹ nó, đám cảnh sát các người muốn chết à ? Dám xông vào biệt uyển của Vương Uyển" - Dịch Dương Thiên Tỷ chĩa nòng súng lên đầu Trịnh Kim Dung đứng gần đó
"A Dịch, bình tĩnh chút" - Vương Nguyên nói qua
"Thiên ca, bỏ súng xuống đi" - cô ngăn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karry Fiction ] ÁI KỈ
RomanceHắn nhặt cô về, hắn bảo hắn là cha cô. Mà hắn - Vương Tuấn Khải, là tổng tài uy phong trên chốn thương trường. Hắn cũng là ác quỷ trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Nghe tên hắn, chưa từng có ai không quỳ rạp xuống mà khiếp sợ. Hắn lãnh khốc, chưa bao...