Chương 37: Sự thật (2)

36 1 0
                                    

JinWang081100 A24111999D hanni2829 LeNguyen3122 ANNIE029102000 TranTuKhanh

"Hừ, trông chú có vẻ nhàn rỗi nhỉ, A Dịch ?"

Vương Nguyên châm điếu thuốc, rít một hơi dài, mấy ngón tay khẩy khẩy cái hộp quẹt, khoé môi nhếch lên. Hắn cứ tưởng Dịch Dương Thiên Tỷ đang chán chường trong nhà lao chứ, ai ngờ cũng có vẻ thích thú đó chứ. Không tệ...!

"Cũng không nhàn mấy, nghỉ ngơi một chút" - Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cong khoé miệng

"Đệch, con mẹ nó.. cậu tốt nhất đừng có quên lời lão đại nói. Hừ, đừng có nhập nhằng dây dưa với cảnh sát, nhất là cô gái Trịnh cảnh quan kia. Người như chúng ta, với không có tới đâu" - Vương Nguyên lạnh mặt

"Biết rồi ! Cậu tìm tôi làm gì ?"

"Cái cuộn băng ghi âm.. ừmm... lúc trước lão đại đưa cậu, để đâu rồi ?"

"Con mẹ nó, cậu cũng chơi gái tới lú rồi à Nguyên ca ? Tôi đưa cho cậu giữ, cậu bỏ đâu bây giờ lại hỏi ngược lại tôi !?" - Dịch Dương Thiên Tỷ liếc xéo Vương Nguyên

"Ừ, thế để tôi kím lại !" - Vương Nguyên đứng dậy

"Này..."

"Còn cái gì ?" - Vương Nguyên khoanh tay

"Không bảo lãnh tôi ra ngoài à ?"

"Lưu Diệu Văn cậu ta lo rồi ! Tôi không rảnh"

"Cậu.."

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn bóng lưng Vương Nguyên rời đi khẽ cười, lắc đầu khó hiểu. Có vẻ như cũng có việc cần tới hắn rồi. Vẫn là chuyện chính sự quan trọng hơn.

Vương Khả Na chỉ lẩn quẩn mãi ở trong phòng. Từ lúc xảy ra chuyện tới nay, cô chưa hề muốn bước ra khỏi phòng. Ăn uống cho có lệ, mệt rồi thì ngủ, đôi lúc sẽ khóc trong bóng tối. Đôi khi một bài nhạc vang lên, cũng có thể khiến cho cô rơi nước mắt. Mỗi buổi tối, khi cô dần dần đi vào giấc ngủ say, Vương Nguyên luôn ở bên cạnh, ngồi tựa trên chiếc ghế, điềm yên để cho cô vô thức nắm chặt lấy không buông. Lúc Vương Nguyên bận xử lí công vụ, Trương Chân Nguyên sẽ ở đó thay hắn. Bởi vì khi đó, cô nắm được thứ gì, đều sẽ liên tưởng đến tay của Vương Tuấn Khải, anh cũng sẽ giống cô, nắm chặt không buông. Chỉ khi đó, cô mới an tâm ngủ mà không cần dùng tới thuốc an thần.

Hàng ngày, không phải Trương Chân Nguyên thì là Lưu Diệu Văn sẽ thường xuyên hỏi han cô. Hỏi cô có đói không ? Có thèm ăn thứ gì không ? Có mệt không ? Cảm thấy như thế nào ? Còn khó chịu hay không ? Những câu hỏi quen thuộc mỗi ngày đều lặp lại, nhưng người cô muốn được nghe, lại không phải là bọn họ. Nhắm mắt lại, cô như nhìn thấy kí ức của ngày hôm qua. Quá khứ, có rất nhiều chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy. Vậy mà cô vẫn cảm thấy, hình như thứ gì đó vô hình bủa vây xung quanh.

Mỗi lần tỉnh dậy, cô thật hi vọng, người đầu tiên được nhìn thấy là Vương Tuấn Khải. Nhưng mỗi lần, đều không tránh khỏi thất vọng.

[ Karry Fiction ] ÁI KỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ