Cô về tới nhà đã hơn 3 giờ sáng, cơ thể có chút mệt mỏi. Về tới nhà liền ngủ một giấc tới trưa. Những công việc anh dặn dò, cô đều theo thứ tự làm theo. Giấy tờ đơn phương chuyển nhượng, cô kí vào rồi đưa cho Vương Nguyên giải quyết nốt. Cổ phẩn cũng được cô đem rút ra bán đi, tiền mặt được cô nhanh chóng chuyển khoản cất giữ vào ngân hàng Thuỵ Sĩ. Chìa khoá mở ngăn tủ dưới hầm biệt uyển, trong đó có giấy tờ, là thân phận mới của anh đã giúp cô chuẩn bị. Thì ra mọi thứ, anh đều lo liệu từ trước rồi !
"Trương Chân Nguyên, cậu giúp tôi tra một chút mấy người bên phía cổ đông kia"
"Được, chị dâu, cứ giao cho em"
"Được ! Cậu ra ngoài đi"
Không ai ngờ được chỉ sau 1 hôm, cô đã biến thành người khác. Cách phối đồ nhìn trưởng thành hơn bao giờ hết, tóc búi cao, giày thể thao biến thành giày cao gót, cũng bắt đầu chuyển hướng trang điểm thành thục hơn. Bọn họ biết, kích thích được tâm tình cô cũng chỉ có Vương Tuấn Khải, ngoại trừ anh ra không có ai có thể điều chỉnh được trạng thái của cô.
Phê duyệt vài văn bản hợp đồng của công ty, cô duỗi người như trút được gánh nặng, bàn giao công việc cũng nên bàn giao cho xong. Cô bắt lấy điện thoại, bấm dãy số thuộc nằm lòng, khoé môi nở nụ cười trông chờ. Đầu dây bên kia có vẻ khá lâu mới bắt máy, giọng nói trầm trầm vang lên.
"Bảo bối, dậy rồi sao ?"
"Em phê duyệt mấy hợp đồng xong liền gọi cho anh. Mọi thứ cũng làm xong như lời anh nói rồi ! À còn nữa.. anh mau thành thật khai báo cho em biết, anh và con rốt cuộc đang ở đâu ? Hửm ??"
"Anh đang ở Thuỵ Điển, chờ Tuấn Lâm giúp anh lấy hộ chiếu ở Mỹ xong, anh sẽ cùng Thiên Trạch bay qua đó. Sắp xếp xong công việc, sẽ đón em qua. Đừng lo nữa.. giữ gìn sức khoẻ, bọn anh chờ gặp lại em. Khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu"
"Được ! Em.. đợi gặp lại hai người"
"Anh nghe nói, con heo như em biến bữa sáng thành bữa trưa rồi !" - anh cười qua điện thoại
"Hứ, lại là bọn người Lưu Diệu Văn mách lẻo. Ai là con heo chứ ? Em là Khả Na xinh đẹp, anh nghe chưa ?"
"Haha, được rồi ! Chính là xinh đẹp nhất. Thiên Trạch lúc nãy hỏi anh, nó cũng có chút nhớ em rồi !"
"Phải, em cũng có chút nhớ nó rồi, nhớ cả anh nữa. Nhưng mà.."
"Hửm ??? Có gì sao ?"
"Không phải chỉ có một người nhớ anh thôi đâu !!" - cô cười khúc khích
"Ý em là..." - anh ngập ngừng, hơi thở có chút gấp gáp
"Đứa bé 7 tháng nữa chào đời, cũng đang rất nhớ bố của nó đó !"
"Anh... an..hh... anh được làm bố nữa rồi...!! Em.. em có thai rồi sao ?? Tại sao anh không biết chuyện này"
Cô biết ngay bọn người ranh ma như Vương Nguyên không nói gì cho phía anh biết tin cô đã có bảo bảo mà. Nếu như không, anh cũng không nhẫn tâm bỏ cô ở lại Trung Quốc bơ vơ lâu đến như vậy. Cô cũng mới lờ mờ đoán ra được khi nói chuyện điện thoại với anh thôi, dựa vào tính cách của anh, chắc chắn nãy giờ cô cũng không phải khổ sở đến mức thế. Bọn người Vương Nguyên chết tiệt này ! Để xem, anh và cô giải quyết họ như thế nào.
"Cũng không phải anh buổi tối hôm đó quá mức phóng túng quá hay sao ? Em cũng có chút bất ngờ, cứ sợ chuyện đó sẽ không có kì tích. Cũng quên mất anh là ai ? Đại đại đại ác ma Vương Tuấn Khải trong truyền thuyết. Xì.."
"Được rồi ! Anh là đại đại đại ác ma. Đại ác ma như anh cũng chỉ sủng được mỗi mình em thôi !"
"À còn nữa, em chuẩn bị đi, anh điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỷ bảo nó đưa em lập tức đi Thuỵ Điển. Anh không thể chờ được nữa rồi !"
"Được ! Không vội.."
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô vui vẻ dọn dẹp đồ đạc. Nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải xong, bọn người Dịch Dương Thiên Tỷ đau đầu vạch kế hoạch đưa cô đi Thuỵ Điển.
"Xin hỏi, Vương Khả Na tiểu thư - cô mở cuộc họp báo để làm gì ? Có chuyện gì quan trọng cần thông cáo hay sao ?"
Đám phóng viên chĩa micro về phía cô. Cô cũng nhẹ nhàng cong lên nụ cười. Cô bảo, cô muốn chuyển nhượng mọi thứ, sau đó quay về Thuỵ Điển với gia đình. Cuộc họp báo cũng không dám kéo dài quá lâu, căn bản bọn người hộ tống Trương Chân Nguyên sợ cô mệt mỏi. Cô đang có thai, dưỡng thai chính là yếu tố quan trọng đặt lên hàng đầu.
"Xin hỏi Khả Na tiểu thư, vì sao cô lại quyết định đột ngột mở thông cáo bỏ mọi thứ đi Thuỵ Điển ?" - Trịnh Kim Dung tới Vương Uyển
"Trịnh cảnh quan, tôi có quyền không trả lời vấn đề này nhỉ ? Hơn nữa, tôi đi đâu, còn phải nằm vùng cảnh sát quản lí sao ?"
Thái độ của cô làm Trịnh Kim Dung sửng sốt. Đây là người phụ nữ mềm yếu trước đó hay sao ? Không hề giống suy nghĩ của mọi người về cô.
"Cô đừng hiểu lầm Khả Na tiểu thư. Vì an toàn của cô, chúng tôi mới muốn biết thông tin"
"Nơi này, đối với tôi quá mệt mỏi. Hơn nữa, Khải muốn tôi sống tốt cho tương lai. Anh ấy không muốn tôi cứ mãi lẩn quẩn trong bóng tối của quá khứ nữa. Tôi cũng mệt rồi ! Không đủ sức gánh vác nữa"
Khoé mắt cô ánh lên tia buồn bã, bất lực. Nếu không biết nội dung bên trong, chắc chắn ai cũng tin sái cổ. Nói không chừng, cô theo học ngành diễn viên cũng đoạt giải Oscar của năm. À không !? Ảnh hậu chứ nhỉ ?
Trịnh Kim Dung gấp lại cuốn sổ, lắc đầu bất lực. Trịnh Kim Dung thấy Vương Khả Na nói đúng, cuộc sống của cô quá mệt mỏi rồi ! Trong 1 phút chốc, con không còn, chồng cũng mất, mọi thứ như đè hết lên đôi vai nhỏ bé của cô nàng. Bất cứ ai cũng thấy xót xa, mệt mỏi thay.
"Được rồi ! Vậy có gì xảy ra, gọi điện thoại đến cục cảnh sát nhờ tôi"
"Trịnh cảnh quan, xin cô dừng bước một chút" - cô ngập ngừng
"Có gì sao ?"
"Trịnh cảnh quan, nếu như cô không có loại tình cảm kia với A Thiên nhà chúng tôi, xin cô đừng đùa giỡn anh ấy ! A Thiên nhà chúng tôi, đối với cô là thật lòng. Vậy nên tôi mong cô, suy xét kĩ một chút"
"Tôi biết rồi !"
Vốn dĩ cô cũng không muốn nói ra. Nhưng với loại chuyện này, cô không tán thành. Cô hiểu rất rõ cảm giác bị người khác chơi đùa tình cảm. Trước đây cô từng bị Vương Tuấn Khải vờn, cũng từng trả đũa vờn lại anh. Cô không muốn loạt chuyện này lặp lại xảy ra lần nữa. Hơn nữa, cho dù cô có không xen vào thì Lavender nếu như biết được, sẽ bỏ qua cho Trịnh Kim Dung hay sao ? Thế lực của Trịnh Kim Dung cũng không nhỏ, nhưng so với Lavender cũng không bì được bằng. Huống hồ, bọn người Vương Nguyên cũng không ưa gì phía cảnh sát, chắc chắn phát sinh sẽ bị phản đối kịch liệt.
JinWang081100 hanni2829 AZY_251202 ANNIE029102000 LeNguyen3122
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karry Fiction ] ÁI KỈ
RomanceHắn nhặt cô về, hắn bảo hắn là cha cô. Mà hắn - Vương Tuấn Khải, là tổng tài uy phong trên chốn thương trường. Hắn cũng là ác quỷ trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Nghe tên hắn, chưa từng có ai không quỳ rạp xuống mà khiếp sợ. Hắn lãnh khốc, chưa bao...