Hiểu Tinh Trần cựa nhẹ người tỉnh dậy , Tiết Dương vẫn còn ngủ , cạnh bên đã trống trơn từ lúc nào , Tống Lam dậy sớm , chắc là đi kiếm gì đó để hắn và A Tình dậy còn có gì đó để ăn , định ngồi dầy thì hắn lại nhui vào người y ôm chặt , miệng còn chép chép vài cái , ngủ mơ còn nghĩ là mình đang ăn kẹo à , mỉm cười xoa xoa đầu hắn rồi hôm nhẹ lên
HTT : A Dương , ngủ đi , ta dậy tìm đồ ăn , lát nữa lên đường ko sợ đói
TD : Ưm....1 chút nữa đi mà......
HTT : A Dương , đừng nháo
Tiết Dương ko ngủ nữa mà ngồi dậy theo Hiểu Tinh Trần , đầu tóc hắn rối tung , mặt còn mê ngủ , Tinh Trần mỉm cười bẹo bẹo má hắn , nhích lại 1 chút , lấy trong đạo bào 1 cây lược ngà , tháo dây buộc tóc của hắn xuống , chải chuốt gọn gàng , tóc hắn mềm mại len theo từng kẻ tay của Tinh Trần thẳng tắp , 1 vài động tác liền đem tóc hắn cột cao lên gọn gàng , dù đã 30 , nhưng hắn trong vẫn như 1 thiếu niên trăng tròn , Tống Lam nãy giờ là đi kiếm củi để sưởi ấm sáng sớm , còn có cả 1 chùm trái cây , A Tình cũng đã thức , dùng nước của Tống Lam đam về để rửa mặt , Tống Lam đốt lửa , buồi sáng trên núi rất lạnh , ko sưởi sợ sẽ cóng , ăn vài trái cây dại để lốt bụng , dọn liều trại bỏ vào giỏ , dù gì cũng lài vài miếng vải to ko quá cồng kềnh , tất cả lại bắt đầu lên đường , hắn vì bị thương nên đi cũng ko được nhanh , A Tình thì lăng tăng chạy trước , 1 đoạn thì Tinh Trần cõng hắn , 1 đoạn lại đi bộ , 1 đoạn lại Tống Lam cõng , cuối cùng là tới được 1 thôn làng khá nhỏ , đối với ai thì nó lạ lẫm , nhưng đối với hắn và y thì lại rất quen thuộc , có 1 tấm bảng nhỏ điền 2 chữ
" NGHĨA THÀNH " , mọi người ai cũng nhìn bọn họ , mấy thanh thiếu niên từ 15 ,16 tuổi trở xuống thì có lẽ ko biết , nhưng những người lớn tuổi thì lại chắc chắn biết , 1 bà lão ở gần họ nhất nhìn hắn , tay run run chỉ lên hắn nói to :BL : Nghĩa....Nghĩa Thành Tổ , hắn là Nghĩa Thành Tổ Tiết Dương , hắn trở lại rồi ,trở lại rồi
1 số người nghe bà lão nói liền xôn xao , tay vơ lấy vũ khí chĩa vào hắn , Tống Lam , Tinh Trần và A Tình đều có vẻ bất ngờ , Tống Lam vội đẩy hắn ra sau lưng che chắn , Tinh Trần cuối đầu hành lễ
HTT : Tại hạ là Hiểu Tinh Trần , là sư môn của Bão Sơn Tảng Nhân , bằng hữu là Tống Tử Sâm và Tiết Dương , có 1 tiểu muội muội là A Tình , nay đến đây , mong thôn dân ở đây rủ lòng thương
!! : 1 người tu tiên lương thiện như người đây , sao lại có thể kết đạo lữ với tên ác ôn này , hắn là Nghĩa Thành Tổ , chuyện ác hắn làm ko ai ko biết ,ác độc , ko có tính người
AT : Các người sao có thể nói ca ca xinh đẹp như vậy chứ
TL : Xin mọi người bình tĩnh , chúng tôi dù gì cũng là người tu tiên , ko hại người , chi bằng đứng ngoài đây , chúng ta vào trong quán trọ nói chuyện
Nghĩa Thành thoáng chốc yên ắng , tất cả ngồi trong quán trà Nghĩa Thành , thôn dân có vẻ ác cảm với hắn , ánh nhìn chán ghét miệt thị , hắn ko nói câu nào , chỉ ngồi dịch ra sau né vào lưng Tống Lam , hắn ngẫm nghĩ , bản thân hắn lúc trước như thế nào , cao cao tại thượng , độc ác vô biên , ko sợ trời ko sợ đất , mạng người đối với hắn như cỏ rác , thích thì giết ko thích cũng giết , có gì mà phải giờ , nhưng bản thân hắn bây giờ lại cảm thấy ánh mắt của những người ở đây đối với hắn là đáng sợ , hắn sợ cảm giác bị ghét bỏ , chỉ muốn nấp sau lưng Tống Lam hoặc Tinh Trần , ko dám đối mặt với bất cứ ai , Tống Lam liếc nhìn hắn , đưa tay vỗ vỗ lên đầu hắn như trấn an , rồi lại nghiêm chỉnh , đàm đạo
HTT : Mọi người ở đây là thôn dân ở Nghĩa Thành sao ?
!! : Đúng , chúng tôi là dân sống ở Nghĩa Thành , năm đó Nghĩa Thành Tổ hắn tới đây tàn sát , chúng tôi may mắn trốn được , cư trú trên núi hoang
!! : Hình như.....vị Bạch Y này......là người cùng hắn và 1 cô nương sống ở Nghĩa Trang
HTT : Đúng vậy , năm đó con mù , ko biết A Dương là kẻ địch nên cứu đệ ấy
!! : Vị Đạo Trưởng , người sao có thể kết thân với tên ác ôn này
HTT : Bà bà , A Dương là sau này biết ăn năn hối lỗi , ở Nghĩa Thành xá tội , chịu đau đớn suốt 1 năm trời , linh lực tiêu hao , nhân cách hoàn lương , còn đi giúp người , ko còn như trước , mong mọi người thôn đây , chứa chấp
!! : thật sự là đã hối lỗi sao ?
TL : Mọi người , hắn bây giờ đến 1 con hổ hoang còn ko chống đối nổi , cũng ko thể đi hại người được nữa , mong mọi người dung thứ , cho bọn con ở lại Nghĩa Thành
!! : Được được , người biết hối lỗi là vẫn còn là người tốt , chả vậy còn có 2 vị Đạo Trưởng ở đây , bọn ta yên tâm rồi
TL , HTT , AT : Cảm ơn bà bà , cảm ơn mọi ngườiBỗng 1 hồi im lặng , tất cả dồn ánh mắt vào 1 chỗ , hắn là đã an yên dựa vào lưng Tống Lam ngủ từ lúc nào ko hay , bây giờ mới có thể nhìn kĩ hắn , đẹp mã lại khả ái như vậy , bây giờ có muốn ghét , dường như ko ghét nổi nữa rồi
_________________________________________
* DI LĂNG *
NVT : Tiểu Nhị.....TN : A....Di Lăng Lão Tổ , ngài cần gì ?
NVT : Cho ta 2 vò rượu
TN : À.....Di Lăng Lão Tổ , ngài thông cảm , Lam Nhị Công Tử có dặn , ko được bán rượu cho ngài
NVT : CÁI GÌ ? Lam Trạm dặn ngươi ko được bán rượu cho ta ?
TN : Vâng , Ngài thông cảm
NVT : Lam Trạm , ngươi thật là quá đáng
Hậm hực bước ra khỏi quán trà Di Lăng , lên đường tới Vân Thâm Bất Tri Xứ , tên Lam Trạm quá đáng , dám gây chuyện với Di Lang Lão Tổ ta , để ta xem ta quậy cái Vân Thâm nhà ngươi còn cái gì
END CHAP 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL CP ] / TRẦN TÌNH LỆNH /
FanfictionĐọc đi rồi biết nha mọi người Ko thích thì out nha Tui ko muốn nghiệp Đọc dui dẻ 🤣