NVT : Độc cũng do 1 phần ngươi chế ra , ko lẽ ngươi ko điều chế được thuốc giải
TD : Đúng là có 1 phần của ta , nhưng tất cả còn lại đều do Ôn Nhược Hàn làm , ta chế được thuốc giải , nhưng chưa chắc chữa được hết
NVT : Ngươi nghỉ ngươi đủ sức để chế ra loại thuốc giải đó ko ?
TD : Chắc đủ
NVT : Ngươi ở lại đây , điều chế nó . Lam Trạm , ở Tàng Thư Các , ngoài sách về Cầm Phổ , thì có loại sách khác ko ?
LT : Chắc sẽ có thuốc giải
NVT : Được , ta với huynh đi
HTT : Ngụy Anh , con làm được ko ?
NVT : Sư thúc , người yên tâm
TD : Ngụy Vô Tiện
NVT : Cái gì ?
TD : Cảm...cảm ơn ngươi
NVT : Ngươi lo mà chăm chỉ chế thuốc , ta quay lại mà chưa xong thì ta sẽ vặt lông ngươi
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ , suốt ngày ở trong Tàng Thư Các tìm kiếm nghiên cứu , độc dược ko thể tự nhiên mà điều chế , chắc chắn phải có công thức , nếu đem điều chế bừa , thì có thể sẽ gây họa cho chính người điều chế và mọi người , vì vậy chắc chắn sẽ có công thức , cũng đã 4 ngày rồi cả 2 ko ngủ , Ngụy Anh thật sự là mệt mỏi
LT : Ngụy Anh , ngủ 1 chút đi
Ngụy Anh vì mệt , nên ko nói nhiều , gấp lại cuốn sách để qua 1 bên , định nằm đại xuống sàn ngủ thì bị Lam Trạm chặn lại
LT : Ngủ đất đau đầu , nằm lên chân ta đi
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm , Lam Trạm ko phải lúc nào cũng cứng nhắc đâu , chẳng phải bây giờ hắn rất ôn nhu với y sao , để đầu lên đùi Lam Trạm yên ổn nhắm mắt ngủ , mùi hương trên người Lam Trạm , thật dễ chịu
________________________________
Tiết Dương bên này cũng cặm cụi ngồi xây thuốc , Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đã đi tìm những nguyên liệu mà hắn cần , hắn đang ngồi xây thuốc , thì có máu nhỏ lên tay hắn , hắn khựng lại nhìn , rồi đưa tay lên mũi quẹt 1 cái thì ngón tay liền đỏ chót
TD : Lão già khốn , ko phải lão ta nói máu chảy ra các đầu ngón tay sao , sao giờ đến mũi cũng chảy máu
Hắn đưa tay áo lên chùi , vô tình quên mất mình đang mặc áo của Hiểu Tinh Trần , chiếc áo trắng dính đầy máu , hắn bực mình đứng dậy định đi rửa mặt , thì 1 cảm xúc choáng váng , trước mặt hắn cứ mờ mờ ảo ảo , mọi thứ quay cuồng , đầu đau như muốn nổ tung , hắn định chống tay lên bàn để đứng vững thì bị hụt tay , ngã xuống đất , hắn ho 1 cái máu liền văng ra
" TIẾT DƯƠNG "
Mắt hắn mờ dần , mờ dần , rồi ánh sáng vụt tắt , chắc....hắn chết rồi
_________________________
NVT : Lam Trạm , tìm được rồi
LT : Đi
Ngụy Anh cùng Lam Trạm đem theo công thức chạy tới Quỳ Châu , bước vào phòng thì thấy hắn nằm trên giường , có Tống Lam , Hiểu Tinh Trần , cả A Tình nữa
NVT : Sư thúc con tìm được công thức rồi , nguyên liệu cũng đã có ở đây
HTT : Tiết Dương hôm qua bị chảy máu mũi , sau đó thì ngất đi , vẫn chưa tỉnh lại
NVT : Để con làm thuốc giải
Ngụy Anh ngồi làm từ hồi còn sáng sớm , bây giờ đã là canh ba , ko 1 ai chợp mắt ngủ , cuối cùng cũng chế xong
NVT : Sư thúc
Đưa chén thuốc cho Hiểu Tinh Trần , y đỡ hắn dậy rồi đúc thuốc cho hắn , hắn mới uống có 1 muỗng , cả thân người bỗng co giật , tay hắn cố gắng cào lấy bụng
TD : Ư....aaaaa.....agg...ưm.....
Hắn rên rỉ đau đớn rồi nôn ra 1 thứ dịch màu đen nhầy nhụa , nó bốc mùi tanh 1 cách kinh khủng
HTT : Tiết Dương
NVT : Sư thúc , cho hắn uống thêm đi , đến khi nào hắn nôn ra máu mới là hết độc
Hiểu Tinh Trần dù rất xót , nhưng vẫn phải cho hắn uống , đến khi hắn nôn ra 1 ngụm máu đỏ tươi cũng là lúc vừa hết thuốc , hắn thở từng hơi yếu ớt trong lòng Hiểu Tinh Trần
Tống Lam dọn dẹp đống dịch mà hắn nôn ra , sau đó chuẩn bị nước ấm để tắm cho hắn , hắn vẫn chưa tỉnh , nhưng lúc nãy nôn ra thì dính vào người hắn , bắt buộc phải tắm , Hiểu Tinh Trần cởi đồ hắn ra , bế hắn vào để nhẹ nhàng hắn vào trong bồn tắm , Tống Lam ngượng đỏ mặt khi thấy hắn , nên đi ra , Tinh Trần tự tay tắm cho hắn , y ngại đến chết mất , tay y run run lau nhẹ nhàng cơ thể hắn , da hắn trắng , nhưng chi chít vết sẹo lớn nhỏ , có 1 vết sẹo ngay bên bụng trái hắn , y nhớ vết sẹo này là do ai , là năm đó y tức giận , muốn đâm hắn chết , y lấy khăn bao kín người hắn rồi bế hắn ra , để hắn lên giường rồi trực tiếp thay đồ. May là con bé A Tình ngủ rồi , 3 người kia ngồi trên bàn , Tống Lam và Lam Trạm trung thành nhìn ra ngoài cửa sổ , chỉ có duy nhất Ngụy Vô Sỉ là nhìn chằm chằm vào hắn
NVT : Tên này.....cái đó...nhỏ
Tống Lam mới vừa cầm chén trà lên uống nghe hắn nói liền lập tức phun ra hết , sau đó đứng bật dậy
TL : Ờ.....ừm.....ta ra ngoài hóng gió
Rồi cầm theo Phất Tuyết 1 mạch chạy ra ngoài , Hiểu Tinh Trần bên đây cũng ngại muốn chết đây nè
LT : Ngụy Anh , ngươi...cái đó...cũng nhỏ
NVT : Lam.....Lam Trạm..... Ngươi......
ngươi....Ngụy Anh bị câu nói của Lam Trạm làm cho cứng họng , mặt đỏ bừng bừng , Hiểu Tinh Trần bên đây cũng ko nhịn được cười
NVT : Sư thúc , người cười cái gì chứ ?
HTT : Ngụy Anh , con là đang nói Tiết Dương hay là nói con đây
NVT : Người tin lời Lam Trạm sao ? Của con....của con....hơn hắn nhiều
HTT : Ta tin Hàm Quang Quân hơn là tin con
LT : Ừm , của Ngụy Anh , thực sự nhỏ , còn có....màu hồng
NVT : LAM VONG CƠ
END CHAP 11
: Mọi người đừng chú ý vào cái gì đó nhỏ nhỏ hồng hồng nha , tui ghi v chứ hok có ý gì hết á 😐
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL CP ] / TRẦN TÌNH LỆNH /
FanfictionĐọc đi rồi biết nha mọi người Ko thích thì out nha Tui ko muốn nghiệp Đọc dui dẻ 🤣