Tống Lam nhìn theo bóng lưng hắn , lại cảm thấy tội lỗi , có lẽ y đã nói sai , làm hắn nhớ lại chuyện đó , đúng . Hắn ko trong trắng , lại càng ko trong sạch , chuyện đó ai cũng biết , nhưng y lại nghĩ khác , đối với y , hắn của hiện tại chính là trong trắng , trong sạch , ghé vào 1 gian hàng nhỏ gần đó mua 1 túi kẹo đường rồi đi về
Cả 4 người cùng ngồi ăn cơm , hắn gắp đồ ăn cho tiểu Tình , rồi lại ngồi thần người , lâu lâu lại động đũa đem 1 ít cơm bỏ vào miệng , Hiểu Tinh Trần thấy hắn cứ là lạ , nên bỏ chén đũa , đưa tay để lên vai hắn
HTT : A Dương , ngươi làm sao vậy ?
TD : À.....ta ko sao
HTT : Ngươi nãy giờ có 1 chén cơm chưa ăn xong , đang suy nghĩ chuyện gì ?
TD : Ta....
TL : Tiểu Tình , muội cùng ta ra ngoài ăn được ko ?
AT : ưm , muội ăn xong rồi
TL : Vậy được , cùng ta dọn nhé
AT : Ân
Tống Lam cùng A Tình thu dọn chén dĩa , hắn cũng ko muốn ăn nữa mà bỏ luôn chém cơm , đợi Tống Lam và A Tình đi xong thì Hiểu Tinh Trần ngồi ngay ngắn lại
HTT : Ngươi làm sao ?
TD : Ngươi có ghét ta ko ?
HTT : Sao ta lại ghét ngươi được chứ
TD : Ngươi ko ghét ta , kể cả ta đã bị Ôn Triều và Ôn Trục Lưu.......
HTT : Đừng nhắc tới nó nữa , ngươi có làm sao đi nữa ta vẫn sẽ ko ghét ngươi đâu
TD : Vậy.....vậy....ngươi ngủ với ta đi
HTT : Cái gì ?
TD : Ngủ với ta ..... Có được ko?
HTT : A Dương , ta xin lỗi , chuyện này là ko thể
TD : Tại sao ?
HTT : Ta là người tu tiên , từ nhỏ tới lớn sống trên núi , được dạy bảo từ các thầy sư , chỉ vì tò mò chuyện trần giang mới xuống núi , ta đến ăn mặn còn ko dám ăn , huống chi....huống chi là loại chuyện đó.....ta....ta ko làm được
TD : Ngươi dù gì tay cũng đã nhuốm máu người , có gì mà ko thể , ko phải ngươi nói với A Tình ngươi thích ta sao , tại sao lại ko làm chuyện đó với ta được , hay là vì ngươi ghê tởm ta , ngươi ghê tởm ta vì từng bị Ôn Triều và Ôn Trục Lưu làm chuyện đồi bại đó
HTT : A Dương , ta ko có , ta chỉ là.....
TD : IM ĐI , TA KO MUỐN NGHE . Là ngươi ghét ta , ghê tởm ta , LÀ NGƯƠI GHÉT TA
HTT : A Dương
TL : Tinh Trần , chuyện gì vậy ?
HTT : Tử Sâm
TD : Tử Sâm , Tử Sâm
TL : Ta đây , chuyện gì ?
TD : Ngươi ngủ với ta đi , ngủ với ta đi mà
TL : Tiết Dương ngươi nói cái gì vậy ?
TD : Ngươi ko muốn ngủ với ta sao ? Ngươi nói ta trong trắng trong sạch mà , ngươi ko muốn ngủ với ta sao ?
TL : Tiết Dương , ngươi đừng loạn nữa
TD : Các ngươi đều là giả dối , tu tiên gì chứ , ko dám ăn mặn , ko dám chạm vào thân thể người khác , ha , tay các ngươi ko phải đã nhuốm đầy máu người vô tội rồi sao , hahaha , cao thượng cái gì chứ , thật nực cười
HTT : A Dương , dừng lại đi
TD : Đi ra ngoài
TL : Tiết Dương
TD : TA BẢO LÀ ĐI RA NGOÀI
TL : TIẾT DƯƠNG , Ngươi nổi điên cái gì ? Ngươi muốn cái gì ? Ta và Hiểu Tinh Trần đã xuống nước nhường nhịn ngươi , ngươi bây giờ là nổi nóng cái gì ? Ngủ ? Ngươi muốn đúng ko ? Được
Tống Lam xoay ra khóa cửa , bộ dang của Tống Lam bây giờ khiến cả hắn và Hiểu Tinh Trần đều sợ , Tống Lam đi lại lôi hắn lại đẩy mạnh hắn lên giường
TD : Tống Lam , ngươi làm gì ?
TL : làm gì ? Là Làm cái mà ngươi muốn đó
Tống Lam điên cuồng mà hôn hắn , dày vò đôi môi đến xưng đỏ , hắn ko thể thở được nên mặt mày đỏ bừng , tay chân quơ loạn xạ , Khía cạnh này của Tống Lam chưa 1 ai từng thấy qua , quá đáng sợ , đến mức Hiểu Tinh Trần đông cứng , đứng yên 1 chỗ nhìn y đang làm càn trên người hắn
Tống Lam mạnh tay lột hết lớp đại bào của hắn , làn da trắng đầy vết sẹo chi chít lộ ra , Tiết Dương hắn sợ , cảnh tượng ngày hôm đó lần lượt ùa về ko thiếu 1 chi tiết , hắn sợ
TD : Dừng....dừng lại , Tống Lam dừng lại , HIỂU TINH TRẦN CỨU TA hức
Hiểu Tinh Trần nghe tiếng hét của hắn liền hoàng hồn , chạy lại kéo Tống Lam ra , hắn lùi lại co ro vào 1 góc run rẩy
HTT : Tống Lam
TL : Tiết........Tiết Dương .....ta....
Hắn lấy 2 tay bịt tai lại , nói dối , y nói thương hắn mà , nói thương hắn mà lại làm vậy với hắn , ko khác gì 2 tên họ Ôn kia
Hiểu Tinh Trần lại ôm hắn trấn an , kéo y phục ngay ngắn lại cho hắn , hắn yếu đuối , là sự thật , hắn vẫn là luôn yếu đuối như vậy , chỉ là hắn quá hận thù , quá đau khổ , quá cô đơn , nên mới tạo ra được 1 vỏ bọc mạnh mẽ và ngang tàn như vậy , nhưng từ khi được Hiểu Tinh Trần và Tống Lam hết mực yêu thương , vỏ bọc tự dưng theo đó mà biến mất , đem lại 1 Tiết Dương hồn nhiên , yếu đuối , chính là đem lại cậu bé của trước năm 7 tuổi , 1 cậu bé thích kẹo , hắn từ nhỏ mồ côi , sống lang thang , ăn thừa uống cặn , chỉ vì lão họ Thường ích kỷ , 1 viên kẹo cũng ko thể cho hắn , còn khiến hắn tàn phế 1 ngón tay , đem hắn sống trong đau đớn vật vã , để hắn biến thành 1 kẻ máu lạnh 16 năm trước , hắn rúc vào người Hiểu Tinh Trần đem bao nhiêu uất ức cùng đau khổ nói ra , hắn ko muốn ác , là người đời ép hắn ác , cũng như ép Ngụy Vô Tiện , manh danh phản bội đồng môn , tự gieo mình xuống vực thẳmTD : Ta ghét bọn chúng , ta căm hận bọn chúng , là bọn chúng ép ta , ta chỉ trả lại những gì bọn chúng làm với ta thôi
HTT : A Dương , nghe lời ta , bình tĩnh lại , nhìn ta này A Dương
Hắn ngước lên nhìn Hiểu Tinh Trần , đôi mắt hắn chứa đầy sự đau đớn cùng sợ hãi , Hiểu Tinh Trần vuốt mái tóc hắn , lại vỗ vỗ lên tấm lưng gầy , nhìn y an ủi hắn nhẹ nhàng và đơn thuần như vậy , như ko ai biết , trong lòng y thật sự đã rất kiềm nén , mỗi lần y nhìn hắn ở gần như vậy , thật sự chỉ muốn hôn hắn , đè hắn xuống mà hung hăng chiếm hữu , cho dù có tu thành tiên tử , thì cũng chỉ là 1 nam nhân , chuyện ham muốn , là điều ko thể tránh
Tống Lam bỏ ra ngoài , y thật sự ko thể hiểu nổi bản thân vừa làm ra loại chuyện gì , nếu ko có Tinh Trần ngăn y lại , thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , nhìn xuống bộ phận đang nhô ra ngoài , y bất lực lấy vạt đại bào che lại , có lẽ tối nay y sẽ qua đêm ở ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL CP ] / TRẦN TÌNH LỆNH /
FanfictionĐọc đi rồi biết nha mọi người Ko thích thì out nha Tui ko muốn nghiệp Đọc dui dẻ 🤣