Tống Lam kích động , tên vừa cất tiếng chính là Ôn Triều , nhưng chuyện ko phải là ở hắn , mà chính là Tiết Dương đã vô lực nằm trong tay Ôn Triều
TL : Ôn Triều , ngươi muốn gì ?
ÔT : Muốn gì ? Ta ko muốn gì cả , bọn ta chỉ đến đây để lấy lại đồ của bọn ta
TL : Đồ của ngươi ? Ở đây làm j có đồ của ngươi
ÔT : Có chứ , đồ của ta , ta đã lấy được rồi
TL : Tiết Dương hắn bây giờ khác hoàn toàn lúc trước , các ngươi bắt hắn là muốn có ý đồ gì
ÔT : Ta ko quan tâm hắn thay đổi như thế nào , nhưng hắn chắc chắn có thứ ta cần , và cả....cái cơ thể này của hắn , cũng rất thõa mãn , hahahaha
Ôn Trục Lưu liền tung đòn , Ôn Triều nhân cơ hội liền đem Tiết Dương bay đi , Ôn Trục Lưu đưa tay định đánh tan Kim Đan của Tống Lam , y liền đưa Phất Tuyết cản đòn , Ôn Trục Lưu liền nhân cơ hội tẩu thoát , Tống Lam dùng pháo báo tin phóng lên trời để báo tin cho Hiểu Tinh Trần rồi đuổi theo
Hiểu Tinh Trần đang dọn dẹp thì nghe tiếng pháo , biết có chuyện liền dắt A Tình ra nhà 1 người dân gần đó gửi nhờ , sau đó cũng liền đuổi theo
* Quỳ Châu *
Quỳ Châu là quê hương của Tiết Dương bọn Ôn Triều có dựng 1 đài quan sát ở đó , các đài quan sát lúc trước Ôn Thị xây dựng đều bị phá tan ngay sau khi Ôn Thị bị diệt môn , chỉ duy nhất trạm giám sát ở Quỳ Châu này là còn , bởi vốn dĩ nó chính là 1 vách đá nhỏ , đường đi khó khăn , bên trong là 1 hang động rất to được xây dựng như rất tỉ mỉ và đẹp , nó được xây cao lên tận 5 tầng , Ôn Triều đem theo Tiết Dương đi vào trong , Ôn Trục Lưu thì giăng kết giới che lại cửa động sau đó cũng bước vào
Tiết Dương bị trói 2 tay vào thành giường , mắt bị bịt lại bằng 1 miếng vải đen , kim đan bị Ôn Trục Lưu đánh tan , sức lực yếu ớt , cổ tay tê liệt vì bị cột chặt , mắt cũng có chút đau , nghe tiếng mở cửa , theo thói quen ngước lên , tiếng bước chân đều đều rồi tiến lại hắn , 1 bàn tay to nâng cằm hắn lên , ngón tay cái xoa xoa vào môi dưới của hắn , nở 1 nụ cười đầy gian tà , hắn khó chịu tránh ra :
TD : Ôn Triều , mẹ nó , ngươi muốn gì ? Ngươi đã chết rồi sao ko ở dưới đó luôn đi
ÔT : Ay dô.... , Tiết Dương , tâm tính thay đổi nhưng sao ăn nói vẫn khó nghe vậy , nói lời dễ nghe 1 chút , thì ta còn có thể nhẹ nhàng với ngươi a
TD : CÚT , Ta ko phải đàn bà
ÔT : Tiết Dương , ngươi ko biết sao , dù ta mới sống lại đây , nhưng đã nghe rất nhiều gã đàn ông nói , dâm loạn cùng nam nhân , còn thích hơn nữ nhân đó
TD : Mẹ nó , ngươi muốn thì đi tìm tên nào đó mà chơi , tại sao phải là ta , ta nhìn ngươi là muốn phát tởm , cút chỗ khác
Ôn Triều nãy giờ là bị lời nói của Tiết Dương làm cho tức điên , ( vì từ ngữ cổ trang mình ko bt nhìu , nên mình sẽ thay thế 1 số từ bằng "y" ) đưa tay bóp chặt lấy cổ y kéo lại phía hắn , hắn trợn mắt cười đểu
ÔT : Tiết Dương , ta là muốn đối tiếp ngươi thật nhẹ nhàng , để ngươi giao ra âm hổ phù cho ta , nhưng có vẻ ngươi thích bạo lực thì phải , ha , Ôn Trục Lưu
Tiết Dương sau đó liền bị đè xuống giường , 2 vai bị giữ chặt , tay Ôn Triều bắt đầu mò vào trong y phục của y , rồi 1 mạch xé toạt , Tiết Dương giật mình giãy giụa kịch liệt , tiếng cười quỷ dị của Ôn Triều càng vang lớn , tay hắn nắm lấy đầu ti của y nhéo mạnh , sau đó lại cuối xuống cắn mạnh vào ngực y
TD : Ư ... Con mẹ nó.... Cút ra.....
ÔT : Cứ kêu lên đi , tiếng kêu của ngươi rất kích thích ta đó
Hắn ko chần chừ lột luôn chiếc quần cuối cùng trên người y ra , đem hạ thân to lớn sáp nhập , Tiết Dương ưỡn cong người , cơn đau đớn ko thể tả được , y vốn chịu đựng đau rất giỏi , nhưng giờ phút này lại muốn khóc thét , vừa đau đớn vừa nhục nhã
TD : CÚT RA , MẸ NÓ , ÔN CẨU , NGƯƠI MAU CÚT RA....ưm...ứm.......
Ôn Trục Lưu khó chịu lấy tay bịt miệng y lại , Ôn Triều phía dưới liền luân động mạnh mẽ , âm thanh da thịt ra chạm rõ mồn một , cơ thể Tiết Dương ko ngừng uốn éo , đau đớn như muốn xé toạt cơ thể , mắt ko thể nhìn , miệng ko thể nói , cảm giác uất ức đến mức phát khóc
ÔT : Tiết Dương , nếu ngươi ngoan ngoãn giao âm hổ phù ra , ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi , ko những nhẹ nhàng , ta còn sẽ đưa ngươi lên tận đỉnh điểm
Ôn Trục Lưu thả tay ra , Tiết Dương nhanh chóng hít thở , sau đó lại nở nụ cười đểu cán
TD : Ha , nếu ngươi tìm âm hổ phù , thì tìm nhầm chỗ rồi , ta ko có giữ nó , mà nếu có giữ , ta cũng ko đưa nó cho 1 con chó như ngươi
Ôn Triều khóe môi giật giật , sau đó lại cười đểu
ÔT : Được , vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện
Hắn ra vào càng kịch liệt , cả người Tiết Dương bị đưa đẩy theo từng cái đẩy hông của hắn , đau , đau đến chết mất , hắn và Ôn Trục Lưu cứ thay phiên nhau giày vò cơ thể y , đến khi gần mất đi ý thức , miệng chỉ có thể khẽ mấp máy " Hiểu Tinh Trần " rồi ngất liệm
END CHAP 7
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL CP ] / TRẦN TÌNH LỆNH /
FanfictionĐọc đi rồi biết nha mọi người Ko thích thì out nha Tui ko muốn nghiệp Đọc dui dẻ 🤣