bé hiệu tích khóc hu hu, nhón chân lên bấm chuông cửa nhà chú thạc trân. tay bé bị trầy xước còn chân thì bị bầm, mặt bé thì quá trời vết sẹo luôn, môi nhỏ xinh còn bật máu nữa. ây da! tội nghiệp bé con quá, chắc lại đi quậy phá ở đâu rồi ra nông nỗi này đây mà.
- chú trân ơi.. chú trân mở cửa cho con... con đau quá à... - nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi ra từ đôi mắt ti hí của bé tích. bé khóc mà ai nhìn cũng thấy thương luôn, không nín được tại vì bé đau lắm.
- chờ chú một chút..
giọng chú thạc trân vang vọng ra từ bên trong. vừa mới mở cửa, chú thấy bé con đang đứng khóc nức nở với một đống thương tích trên người.
- trời ơi, tích làm gì mà bị thương nhiều vậy con?
chú thạc trân hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy vô nhà lấy hộp y tế rồi sát trùng cho bé con nghịch ngợm.
- con đi uýnh lộn hả? - thạc trân lấy bông gòn nhẹ nhàng áp lên vết sẹo trên mặt của tích con, xót xa hỏi bé.
- oaoa.. tụi nó nói con còi, nói con nhỏ con hỏng làm được việc gì. con quạo quá con nhào vô uýnh tụi nó quá trời, ai ngờ tụi nó bự con hơn, quất lại con nhừ tử đi về nhà luôn. tụi nó còn nói con đi méc tía má là uýnh con thêm chập nữa đó chú ơi. con đi méc chú để hỏng bị uýnh đó, hức. - hiệu tích sụt sịt kể cho chú nghe, tay áo quệt qua khóe mắt sớm sưng đỏ lên, lau đi những giọt mưa nhỏ vẫn còn tuôn trào trên khuôn mặt của bé.
- chậc chậc, sao con khờ quá vậy hả tích con?? biết tụi nó bự con rồi mà còn đi uýnh lộn, lần sau bỏ nghe chưa? - chú trân nghiêm giọng rầy bé tích một trận vì hư hỏng đi choảng nhau, dán băng cá nhân lên mặt của bé.
- mốt bị gì nhớ nói chú hoặc tía má, đừng sợ gì nghen, con có người lớn bảo kê mà.
- con hỏng sợ mấy đứa du côn đó đâu. mốt lớn lên chú bị ai ăn hiếp, con hỏng ngán ai hết. con sẽ bảo kê chú, xử đẹp đứa ăn hiếp chú luôn cho coi!
- haha.. bé con vui tính thiệt đó.
- thôi, vô nhà ăn cơm đi tích con. - thạc trân vui vẻ, cầm tay bé hiệu tích vô nhà.
- dạ!! - bé tích vẽ lên một nụ cười tươi tắn, tung tăng ôm tay chú đi theo chú vô nhà. chà, bé con đã đói meo rồi, thèm cơm chú nấu quá đi thôi~
con nói là con làm đó, chú trân đợi con thêm mười năm nữa nghen!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fluff] bé con nhà bên | jinhope (hoàn)
Fanfictionchết cha, bé tích ở nhà kế bên đáng yêu quá trời làm cho chú trân càng ngày càng thương bé con hơn rồi~