ĐƯỢC " BÁN "

121 8 2
                                    

" Ôi quàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền . Chính là thiếp đã hát bài đó . Người em gái đã nhận lấy hậu quả rồi xin đừng làm mọi việc tồi hơn " - Donghyun vừa  ê a bài hát đang nổi dạo gần đây vừa gấp chăn  rồi chuẩn bị đi làm .

"Kíng kong" tiếng chuông cửa vang lên một cách chói tai . Cậu phàn nàn :'Mới sáng sớm đã đến nhà người ta bấm chuông'. Donghyun  lê đôi chân bước ra cửa :

" Ai thế ạ ?"

Một người phụ nữ với khuôn mặt vui vẻ ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu .

" Mẹ !! Sao mẹ đến đây ? "

" Mẹ nhớ con mà ! Lâu rồi con chưa về nhà , mẹ nhớ con phát sốt !"

Cậu 'xì'một hơi dài . Cậu đã lớn rồi 21 tuổi rồi mà mẹ cậu vẫn cứ xem cậu như là trẻ con mới lên ba .

" Mẹ à ! Con lớn rồi có thể  tự lo cho mình được nên con mới dọn ra ngoài sống đấy thôi! "

" Thôi không nói nữa ! Mẹ ở nhà nấu ăn giúp con giờ con phải lên đường rồi !"

Bà mỉm cười rồi gật đầu :

" Để mẹ làm đồ ăn sáng cho con "

Ăn xong bữa sáng do chính tay mẹ chuẩn bị cậu cảm thấy ấm áp trong lòng hơn nhiều . 

Cậu là Kim Donghyun - một giáo viên dạy toán của một trường cấp 3 khá nổi tiếng. Đường đường là con của nhà Kim gia giàu có nhưng cậu lại không thích lao đầu vào việc kinh doanh như bố cậu mà chọn cuộc sống an nhàn với công việc giáo viên của cậu . 

" Trật tự ! Cái đám này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cậu la toáng lên.

Cả lớp bây giờ mới im lặng được một chút. Donghyun đành thở dài rồi viết bài học hôm nay lên bảng . 

" Các em đã lớp 12 rồi đấy lo học hành cho đoàng hoàng đi !"- Cậu căn dặn đám nhóc của mình.

" Vâng ạ !!"- Cả lớp đồng thanh đáp.

Sau một buổi giảng dạy  mệt mỏi, cậu lê đôi chân cùng cái tâm trạng mệt mỏi về nhà. Bước vào nhà thì cậu thấy nhà mình tối om như mực . Donghyun mở cửa : 

"Mẹ ơi ! Mẹ "

Cậu bật đèn lên trên bàn là một nồi cơm nóng cùng với những món cậu thích . Cậu tiến đến bàn ăn thì thấy có một tờ giấy , hình như là thư của mẹ gửi cho cậu . 

" Con hãy đi đến phòng khách và đọc kĩ tờ giấy trên bàn . Mẹ không ép con nếu  không muốn thì con có thể từ chối  . "

Donghyun tiến đến phòng khách thì thấy một tờ giấy mang tên " GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN " đang nằm chễm chệ trên bàn. Trong đầu cậu hiện giờ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi: tại sao phải là cậu, ai lại đủ cam đảm dám cưới một giáo viên nghèo rớt mồng tơi như cậu ,......

Cậu lập tức nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ : 

" Mẹ , chuyện này là sao ?"

" Công ty đang gặp biến cố lớn , nếu con không thích thì thôi , mẹ sẽ không ép con đâu !"

"Được rồi ! Con kí chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà ."

" Mẹ xin lỗi con "

" Không sao . Đây là chuyện con nên làm mà "

Cậu tắt máy . Kí vào tờ giấy rồi lặng thinh một hồi . Cậu khóc , cậu chưa một lần yêu ai cả nhưng rồi lại phải kết hôn với người mình không yêu nhưng đây là quyết định của cậu , chính mẹ cậu cũng đã không ép cậu mà . Tại sao,tại sao cậu lại buồn cơ chứ . Khóc một hồi thì cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay . 

" Reng reng reng "- chuông đồng hồ báo thức vang lên .

"Ummmmmmmmmmmmm"- cậu  dậy với chiếc bụng đói bởi hôm qua cậu có ăn uống gì đâu. Cậu vương vai rồi bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa and vệ sinh cá nhân .

Cậu vừa mở cửa thì đã thấy có một người đã đứng đợi ở ngoài đó .

" Chào cậu !Tôi đến từ tập đoàn Hong Joo , xin cậu hãy đưa giấy KẾT HÔN cho tôi "

Hai chữ ' KẾT HÔN' làm cậu giật bắn người . Cậu cười khổ một tiếng rồi lại quay vào trong nhà mà mấy tờ giấy ấy đưa cho người kia .

" Từ giờ cậu đã trở thành vợ của tổng tài Hong Joochan  , cậu có thể đến công ty chúng tôi dạo chơi lúc nào cũng được "- con người kì lạ kia lên tiếng.

" Được rồi, tôi cảm ơn nhưng giờ tôi phải đi làm rồi . Hẹn gặp lại "

" Vâng  , thưa bà chủ"

" Yaaaaaa, ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả ?????"

END CHAP 1.





[GOLDENCHILD ] [DONGCHAN] CUỘC HÔN NHÂN THÚ DZỊWhere stories live. Discover now