"Chíp ...chíp...chíp" tiếng chim hót líu lo trong vòm cây .
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ai cho anh ôm em"-cậu la tóan lên.
"Hôm qua chính em đòi mà"-Joochan thản nhiên đáp.
" Đèn trăng treo tuốt trên cao .Ánh sao như muôn ngọn nến. Xạo l*n hông có gì dzui chúng ta hông nên xạol*n"-Donghyun phủ nhận.
" Thôi không cãi nhau với em nữa anh phải đi làm rồi!"
" Em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh."
" Được thôi"
" À mà trưa anh hay ăn cơm ở đâu thế ?"
" Ở căn tin , sao thế ?"
" Trưa nay em sẽ đến công ty đưa cơm trưa cho anh, sẵn tiện xem xem có ả tuesday nào hông"
" Em không đi dạy à?"
" Hôm nay em không có tiết"
Anh mĩm cười, rồi nói :
" Được thôi , BÀ XÃ"
Từ 'bà xã' dường như tiếp thêm động lực cho cậu.
Anh vừa bước xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trên bàn. Joochan tiến lại gần cậu ghé môi gần tai rồi nói:
" Cảm ơn, bà xã"
" Du a weo cơm, ngồi xuống ăn rồi đi làm cho đúng giờ dùm cái "
Tiễn chồng đi làm xong thì cậu bắt đầu công việc của mình. Giặt đồ ,phơi đồ, quét nhà, lau nhà, tưới cây, bla bla.
Loay hoay một hồi thì cũng đã 10h kém , cậu khẩn trương nấu ăn rồi đóng hộp .
Đã 10h45, cậu bắt xe bus đến công ty của anh. Cậu chạy lon ton đến quầy lễ tân rồi hỏi:
" Chị ơi cho em gặp tổng giám đốc Hong Joochan ạ"
" Cậu có hẹn trước không ?"
" Dạ có"
" Thế thì ngồi đợi đi , tổng giám đốc sắp về rồi đó"
" Vâng"
Cậu đành đi đến hàng ghế chờ để ngồi đợi chồng mình, ngồi một hồi thì cậu lăn đùn ra ngủ.
Đúng lúc anh về thì bắt gặp cảnh tượng cậu ôm hộp cơm trưa mà ngủ . Đáng yêu hết sức. Dáng vóc lạnh lùng bao ngày bổng biến đâu mất thay vào đó là đôi mắt ôn nhu vô cùng. Anh đến gần rồi nhìn cậu.
Cậu lim dim mở mắt.
" Anh về rồi à?"-vẫn với cái giọng ngáy ngủ ấy cậu hỏi anh.
" Anh về rồi !"
Anh bế cậu lên rồi bước vào thang máy trước đôi mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Những tiếng xầm xì bắt đầu .
" Ai mà lại có thể làm tổng tài Hong nổi tiếng lạnh lùng trở nên ôn nhu như thế nhỉ?"
" Wow cậu ấy hay thật "
Rồi cuối cùng anh thư kí của Hong cũng lên tiếng:
" Mọi người không biết đó là ai à?"
" Không "
" Phu nhân của tổng tài đấy "
" Ố là la sụp rai chưa nào ?"
Anh bế cậu vào phòng mình. Đặt cậu xuống ghế .
" Em tỉnh ngủ chưa ?"
Cậu ngáp một hơi dài rồi bảo:
" Tỉnh rồi, anh đi đâu mà lâu thế ?"
" Anh đi họp với nhà đầu tư . Tối nay, chắc là anh sẽ về muộn vì anh còn phải bàn bạt một số chuyện với nhà đầu tư mới."
Bổng có tiếng gõ cửa. " Cốc...cốc...cốc"
" Vào đi"
Anh thư kí bước vào.
" Tổng tài hôm nay thông dịch viên tiếng Đức bên mình xin nghỉ rồi, giờ phải làm sao?"
Donghyun nghe thấy sự khó khăn liền muốn giúp đỡ.
" Anh ơi! Tối nay, anh có hẹn với người Đức ạ!"
"Đúng thế nhưng mà anh không biết tiếng Đức "
" Tối nay, em đi với anh."
" Em biết tiếng Đức sao?"
" Hồi cấp 2 có học sương sương nên cũng biết. "
" Được thôi"
END CHAP 5
Góc tâm sự:
Mình cảm thấy dạo này tâm trạng mình không được tốt . Vậy nên nếu bộ này có nhạt quá thì mong mọi người thông cảm.
YOU ARE READING
[GOLDENCHILD ] [DONGCHAN] CUỘC HÔN NHÂN THÚ DZỊ
FanficCậu là 1 giáo viên dạy tóan bổng một hôm cậu được mẹ cậu "bán" cho một tổng tài siêu cấp đẹp trai và giàu có . Bọn họ kết hôn và mọi chuyện bắt đầu từ đây .................... Hmmmmmmmmmmmmmmmmm