DZÌA NHÀ CHỒNG THÌ CẢM GIÁC SẼ RA SAO ?

65 7 1
                                    

Donghyun đến trường với tâm trạng không được tốt cho lắm, mặt cứ ủ rụ như cái bánh bao chiều .Cậu chán nản lê chân lên lớp . 

Vào lớp, cậu không la toáng lên  như trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng viết bài mới lên bảng mặc cho cả lớp có ồn ào như cái chợ bán cá . Bổng có tiếng mở cửa phòng học , một chàng trai với vóc dáng cao lớn cùng với vẻ đẹp như các nam thần kpop tiến vào phòng học . Nghe thấy tiếng động Donghyun nhìn ra cửa . 

" Anh là ......."-cậu thắc mắc hỏi.

" Anh là chồng của em, Hong Joochan đây "- nam nhân cùng giọng nói trầm ấm lên tiếng .

Cả lớp nghe thấy câu trả lời của tên nam nhân kia thì mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn 2 người họ. Một người là thầy giáo dạy toán còn một người là tổng tài của một công ty lớn ai mà nghĩ bọn họ là vợ chồng cơ chứ.

" Cả lớp im lặng, bây giờ cho tôi 'mượn' thầy của các em một lúc nhé !"- Joochan lên tiếng .

" Vâng ạ "-cả lớp đồng thanh đáp.

Sau đó, anh bế cậu nằm gọn trong lòng mình .

" Này, anh thả tôi xuống ............... Này ................... YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hong Joochan "

Cậu có nói đến thế nào anh cũng không thả cậu xuống . Anh bế cậu đến phòng y tế của trường . Anh dịu dàng đặt cậu xuống giường .

" Này"

"Suỵt "- anh bịt miệng cậu 

" Ở đây là phòng y tế đấy "-anh thì thầm vào tai cậu

Cậu ngượng đỏ cả mặt

" Sao... sao anh đến đây ?"-cậu hỏi anh 

" Anh đến thăm vợ của mình  không được à "- anh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu đỏ mặt lấy mềm trùm hết thân ảnh của mình vào trong đó.

"Anh đi đi "-cậu yêu cầu anh.

" Được rồi ! Nhưng mà chiều nay em phải về nhà của anh "

Cậu lặng thinh.

" Khi nào dạy xong thì gọi , anh sẽ đến đón "

"Vâng ạ "-cậu ngoan ngoãn trả lời.

" Ngoan lắm! Anh có số điện thoại của em rồi giờ anh sẽ nhắn số của anh qua cho em nhé !"

" Vâng "

" Ngoan lắm !"- anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

" Đến giờ anh phải đi rồi , tạm biệt ".

" Vâng "

Giờ đây ,Donghyun như chết lặng với sắc đẹp của anh . Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh một cách vô thức.Một người đẹp như thế sao có thể là chồng cậu được , cậu tự đánh vào mặt mình để khẳng định đây có phải là sự thật hay không .

" A! Đau quá !"

Bổng trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ :' Không được ! Đây là người đã cướp mất cuộc đời mình . Mình hận anh ta . Mình sẽ không để cho khuôn mặt ấy làm cho mình xao xuyến đâu '. Cậu khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột . 

Cậu  quay lại lớp , tiếp tục công việc của mình . Nhưng 

" Anh là ..."

" Anh là chồng của em , Hong Joochan "

Cả lớp cười phá lên còn cậu thì ngượng chín mặt . Cậu hét lên :

" YAAAAAAAAAAAAAAAAA  , cái đám này , học không học mà yêu với chả đương ".

Cả lớp im lặng , nếu lớp mà làm Donghyun giận thì biết hậu quả rồi đấy . Đã có một lần cậu cho cả lớp đứng phạt cả buổi học . Có lần thì phạt chạy 10 vòng sân, bla và bla các hình phạt khác.

Tan trường, cậu đứng trước cổng trường chờ Joochan như đã hẹn . Cậu cầm máy và gọi cho anh :

"Alo, Hong Joochan có phải không ạ "

" Anh đến rồi "

" Anh đang ở đâu thế ?"

" Đối diện trường,chiếc xe màu đen "

Cậu nhìn quanh phát hiện ra chiếc xe như anh miêu tả. Cậu tiến lại gần gõ cửa 'cốc cốc cốc'

" Lên xe "-anh yêu cầu 

" À ... ờ"

Anh phóng xe cùng cậu đi đến một căn biệt thự rộng lớn. Donghyun bước xuống xe , cậu trầm trồ ngạc nhiên . Tuy là con của nhà Kim gia như đây là lần đầu tiên cậu thấy có căn nhà nào sang trọng đến như vậy .

" Vào đi, đây sẽ là nhà của em "

" Cái gì ?"

" Em quên rồi à ! Chúng ta là vợ chồng đấy ! Vợ chồng thì phải sống chung một nhà chứ !"

" À ờ nhưng mà tôi quen sống trong nhà của tôi rồi "

" Đồ của em anh đã dọn về đây hết cả rồi, căn nhà đó anh cũng đã bán cho người khác rồi. Vậy nên, giờ em phải ở nhà của anh "

Cậu đành thở dài rồi lê đôi chân bước vào căn biệt thự to tổ tướng của Joochan. 

END CHAP 2


[GOLDENCHILD ] [DONGCHAN] CUỘC HÔN NHÂN THÚ DZỊWhere stories live. Discover now