Chap 30

924 59 11
                                    

"Mẹ này...''

Trí Nghiên triệt để đen mặt, đỡ trán nhìn mẹ mình không biết nói thế nào, bà nói mà nhẹ nhàng bình thường như nhắc nhở ngủ sớm ăn cơm vậy, bà không ngại chứ cô ngại muốn độn thổ a.

Hiếu Mẫn mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm như muốn xuất huyết, cắn cắn môi ngượng ngùng cúi đầu, mỗi câu nói của bà mỗi lần muốn đỡ cũng đỡ không nổi, ở đây mà có hố nàng cũng nhảy rồi.

"Không làm phiền hai đứa, mẹ về đây...''

Lam Tình Vân đứng dậy đi đến phía cửa, thấy thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà trước khi ly khai còn để lại một câu.

"Không nên hoạt động nhiều, nhớ để ý sức khỏe a''

Trí Nghiên khóe môi câu lên hạ xuống liên tục, nhìn sang người kế bên mặt đỏ như cà quả chua, cứ cắn cắn môi không nói gì thì một phen cười khổ. Thật không còn lời với mẹ a.

"Bộ dáng chị bây giờ khá giống tiểu tức phụ a''

Trí Nghiên nhìn lại dáng vẻ của nàng một phen sờ cằm đánh giá, nhìn nàng bây giờ thật muốn hảo hảo khi dễ, rất khả ái a, may mắn là mình đã thu phục được tiểu yêu tinh này, không thôi nàng lại hại nước hại dân.

"Em mới là tiểu tức phụ!''

Hiếu Mẫn nghe đến thì ngầng đầu xấu hổ phồng má phản bác lại, nàng thật muốn một tát đánh chết người này, cô không biết xấu hổ sao, còn trêu chọc người ta, mặt cô dày chứ mặt mình không dày nổi.

"Em là bệnh nhân a nên chị không được lớn tiếng hung dữ với em nha''

Trí Nghiên thấy vẻ mặt nàng thì vội lui về chỗ nằm, lỡ đâu chọc nàng tức giận tay tát một cái còn đâu khuôn mặt này nữa, cô làm ra vẻ mặt đáng thương nói.

"Em làm bộ dáng như vậy cho ai xem?''

Hiếu Mẫn nâng đầu tức giận nhìn cô, nhìn nữ nhân đang diễn trò phía trước, bây giờ nàng giống như đang bắt nạt bệnh nhân vậy, xa lánh mình nữa, tốt, mình không thèm quan tâm tới nữ nhân chết tiệt này nữa.

"Để người khác nhìn thấy họ lại nói chị bắt nạt bệnh nhân a''

"Tại chị hung hăng, lớn tiếng trừng mắt em, lúc trước còn đạp em nữa, khó ở...''

Trí Nghiên bĩu môi kể lể một loạt ra, vừa kể vừa nhìn biểu cảm người trước mặt thiên biến vạn hóa, trong lòng không khỏi cười thầm, đường đường là băng sơn nữ vương mà hết lần này đến lần khác ở trước mặt cô bày ra hỉ nộ ái ố đầy đủ biểu tình.

''Em..."

Hiếu Mẫn nghe đến muốn trợn mắt, cô còn không biết xấu hổ cả chuyện đó cũng nói ra, không phải ai đó trêu chọc nàng cũng đâu cần tỏ thái độ động thủ đây, bây giờ lại kể ra còn đổ lỗi tất cả cho nàng còn chê nàng khó ở.

Tốt a, khó ở thì đừng ở nữa.

"Đúng là thay máu đến biến chất...''

Hiếu Mẫn nghĩ một lúc, thôi không nên chấp nhất mấy kẻ mặt dày vô sĩ này làm gì, trở về một mặt nữ vương ngự tỷ, cười nhẹ nhìn người kế bên tỏ vẻ thương hại, nàng đứng lậy ly khai khỏi phòng nhưng không quên ném lại một câu.

[MinYeon] Vợ Yêu Của Phác TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ