Bonus 2

1.1K 66 19
                                    

Năm năm sau, Vương Quốc Anh...

Trên một cánh đồng đầy loại hoa oải hương mài tím lãng mạn, Hiếu Mẫn đội một chiếc nón, trên người là bộ đồ hết sức giản dị của một người lao động, nàng cầm trên tay kéo tỉ mĩ cắt từng nhánh hoa bỏ vào trong rổ. Nàng không còn là một Phác Hiếu Mẫn yêu mị năm năm trước, bây giờ chỉ còn sự thành thục trầm lắng của một người mẹ.

Xung quanh nàng cũng có hai ba người phụ nữ, nhưng toàn là những người lớn tuổi.

"Mẹ... Mẹ... Hic hic...''

Phía xa vang lên vọng ủy khuất nức nở của một tiểu hài tử. Đứa bé khoảng 4-5 tuổi đi, đầu được buột lên thành hai búi tóc hai bên, đôi mắt hổ phách, đồng tử đen láy to tròn nhưng đầy nước mắt, mũi cao vút lên, hai phá phấn nộn rất khả ái, khuôn mặt như một khuôn đút ra từ Hiếu Mẫn nhưng lại phản phất một khuôn mặt khác, không nói là ai chắc mọi người cũng rõ.

"Sao lại khóc thành ra như này?''

Hiếu Mẫn nhìn đến con gái mình, tay buông ra kéo thả vào rổ, yêu thương lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Mẹ... Hic hic...''

Hài tử chu chu môi lại nức nở ôm lấy cổ Hiếu Mẫn mà khóc lớn.

"Thiện Anh, ai ăn hiếp con sao?''

Một vị phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cũng bỏ công việc, đi đến giọng cưng chiều hỏi.

"Bọn họ nói con là con hoang... Hic hic...''

Thiện Anh vừa khóc vừa đáp, nước mắt nước mũi chảy ra không dứt.

"Ai nói con là con hoang?''

Người phụ nữ đó nghe nhóc con nói thì nhìn xung quanh rống lên.

"Dio và Gie, hai người nói con bị bỏ rơi, là con hoang không ai cần...''

Thiện Anh khóc càng lớn, khuôn mặt khả ái xinh xắn nay lại đầy nước mắt.

"Hai đứa nhóc đó thật là làm càn mà!''

Một vị phụ nữ lớn tuổi khác buông công việc dứt khoát xách vỏ đi về.

"Thiện Anh ngoan đừng khóc, đừng nghe họ nói bậy, bác ấy về dạy dỗ bọn họ cho con rồi''

Vị phụ nữ giọng ôn nhu chỉ vào người phụ nữ bóng lưng nói.

Hiếu Mẫn từ lúc đầu đã câm nín không biết nói gì, nước mắt cũng rơi xuống, ôm chặt con gái mình vào lòng. Từ bốn năm trước khi sinh Thiện Anh, nàng đã nhớ ra hết thảy, trong bốn năm qua không đêm nào nàng không ngừng khóc, có lẽ duyện phận hai người thật đã tận.

"Anh nhi, mẹ xin lỗi...''

Hiếu Mẫn tâm tê lên, giọng run rẩy mà xin lỗi con gái mình, xin lỗi vì không cho con được gia đình hoàn chỉnh, xin lỗi vì để cho người khác nói là con hoang bị ruồng bỏ, mẹ thật sự rất xin lỗi.

Vị phụ nữ nhìn cảnh này cũng đỏ mắt, nàng đã đến đây từ năm năm trước, lúc đó nàng vừa mang thai vừa cực khổ hái hoa kiếm tiền như thế nào bà rõ nhất. Mỗi ngày nàng phải thức khuya dậy sớm, nhưng chỉ kiếm được chút ít mà sinh sống qua ngày. Hai mẹ con cứ nương tựa nhau mà sống suốt bốn năm, chưa bao giờ nghe nàng nhắc về ba của đứa bé. Mỗi lần bà có thể nhìn ra được sự cô độc trong ánh mắt của nàng, năm năm chưa một lần thấy nàng vui vẻ đi, mong rằng người kia nhanh đến đây để chăm sóc hai mẹ con nàng.

[MinYeon] Vợ Yêu Của Phác TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ