Chap 35: (H)

1.6K 58 8
                                    

Trí Nghiên không có đáp lại, hô hấp lại nặng nề, tay thừa lúc cởi bỏ vài nút áo của nàng, tay kia nhanh luồn ra phía sau giải khai hai đại bạch thỏ. Hai ngọn núi tuyết lớn được trưng bày trước mặt, Trí Nghiên đắc ý cười, miệng đi đến ngậm lấy nụ hoa đỏ tươi.

"Ưm...''

Hiếu Mẫn cảm nhận tê dại truyền khắp người, giật mình hồi thần, nhíu mày cúi đầu thì thấy tên đại sắc lang đang tham luyến trước ngực mình.

"Em..."

Hiếu Mẫn định nói nhưng lại chịu không được khoái cảm mang đến mà rên khẽ.

''Ưm...''

Trí Nghiên một bên mút như trẻ em uống sữa, bên kia thì bị tay mình nhào nặn đủ hình dáng, mềm mềm, co dãn, thật êm tay.

"Nhẹ... Thôi... A..."

Hiếu Mẫn nói khẽ, môi mấp máy thốt ra tiếng nỉ non mê người.

Ở phía cửa có một cặp mắt đang chứng kiến hết thảy, Trí Ân vội đóng cửa lại, thân tựa vào tường tay ôm mặt khóc nấc lên, tim như đang rỉ máu đau đớn vô cùng. Có phải hôm nay là để nàng xả hết những chịu đựng, những uất ức ra không? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Trí Ân trên môi cười khổ, ánh mắt hiện lên sự đau thương, lau đi nước mắt, đứng dậy chậm rãi rời đi, tấm lưng mảnh mảnh tỏa ra một cỗ thê lương nhàn nhạt.

Bắt đầu ở một lời hứa hẹn, kết thúc ở một lời xin lỗi. Tình cảm 18 năm hôm nay hoàn toàn chết lặng, người hạnh phúc là được, chỉ cần người hạnh phúc...

Trí Nghiên mút hai đại bạch thỏ đến cương lên, ngạo nghễ mà đứng thẳng, tay bắt đầu sờ loạn trên người Hiếu Mẫn.

"Không... Được...''

Hiếu Mẫn bắt lấy cánh tay đang tiến xuống dưới, cố dùng số lý trí còn lại ngăn cản bước tiếp theo, thật sự bây giờ không thể làm loại chuyện này nên nàng mới cố nhịn ham muốn.

"Tại sao?''

Trí Nghiên khó chịu ngẩng đầu hỏi.

"Chị tới..."

Hiếu Mẫn mặt đỏ bừng đáp.

"Tới?''

Trí Nghiên mơ màng, đang suy nghĩ nàng tới là tới cái gì, bây giờ dục vọng cơ hồ muốn nuốt chửng lý trí, một lúc đợi tỉnh táo lên thì cô như quả bóng xì hơi. Sao lại tới ngay lúc này chứ?

''Ngoan đi...''

Hiếu Mẫn mặc lại bra, cài lại cúc áo xong xuôi, nhìn ái nhân ỉu xìu đang ai oán bên cạnh thì cười ngọt ngào một tiếng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ giọng dỗ dành.

"Bảo bối...''

Trí Nghiên ủy khuất cầm lấy tay nàng hôn lên từng tấc da thịt, miệng lẩm bẩm gọi.

"Ân...''

"Không làm ở dưới, vậy hôn được chứ?''

Trí Nghiên cười nói xong, liền nhào tới đỡ gáy nàng hôn lên hai cánh môi đỏ mọng ướt át kia.

"Ân... Ngô...''

Hiếu Mẫn giật mình nhưng từ từ buông lỏng, tay luồn qua cổ cô ôm lấy.

[MinYeon] Vợ Yêu Của Phác TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ