."
Toàn Cơ rốt cục hiểu được hắn thật ra là muốn ăn cơm, đành phải thở dài một hơi: "Muốn ăn sao lại không nói thẳng. Nơi này còn có một chút đồ ăn, đừng so đo, đến ăn đi."
Chung Mẫn Ngôn vốn không bỏ xuống được mặt mũi thừa nhận muốn ăn, nhưng vừa rồi choáng váng đầu, thứ có thể phun đều ói ra, lúc này hắn đã đói quá mức, đành phải đẩy chăn ra bước xuống giường. Ai ngờ bàn chân mềm nhũn như bông, không có nửa điểm khí lực, đạp trên mặt đất sẽ ngã sấp xuống. Hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên xoay người lại nằm xuống giường, giọng buồn bực nói : "Ta không đói bụng, không ăn ."
Vừa dứt lời, giống như cố ý làm ngược lại lời nói của hắn, bụng của hắn kêu lên thực vang dội, phát ra tiếng 'ọc ọc' kéo dài .
Hắn cứng lại rồi.
Toàn Cơ ngây dại.
Sau một lúc lâu, nàng đi đến bên giường, đẩy đẩy hắn, nói : "Này, ăn cơm đi."
Chung Mẫn Ngôn giả bộ ngủ, không để ý tới nàng.
Nàng lại đẩy: "Ăn cơm. Ngày mai còn phải đi nữa."
Khiến cho hắn đầy một bụng hỏa, vọt ngồi dậy la lên: "Không ăn!"
Vừa quay đầu lại, đã thấy Toàn Cơ trong tay bưng một chén lớn, bên trong là cơm canh, mặt trên còn có một chút rau xanh. Nàng ngồi ở bên giường, dùng thìa múc cơm, nói : "Ta đút ngươi ăn, há miệng." Nàng múc một thìa cơm cùng canh, đưa tới bên miệng hắn.
Chung Mẫn Ngôn kinh ngạc nhìn cái thìa kia, giống như nó là yêu ma quỷ quái gì đó, hắn trợn tròn hai mắt, sát khí đầy người.
"Há miệng." Toàn Cơ giống như dỗ con nít.
Chung Mẫn Ngôn mặt lập tức đỏ như tôm luộc, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, vừa giận vừa mắc cỡ, chính mình lại sa sút đến nỗi một tiểu nha đầu phải đút cơm. Càng thật thảm thương chính là hắn cư nhiên bị mùi đồ ăn kia hấp dẫn, khống chế không được há mồm nuốt vào.
Ưm, ngon quá.
Nhưng vấn đề không ở chỗ này!
Hắn đem bực bội phát ra ở trên người Toàn Cơ, hung tợn trừng nàng, hung tợn nuốt cơm, giống như cùng chúng nó có cừu oán.
"Ăn ngon không?" Toàn Cơ thực trì độn, căn bản không phát hiện ánh mắt giống như ánh mắt giết người, rất hảo tâm hỏi hắn.
Chung Mẫn Ngôn không để ý nàng, trong miệng nhét đầy, ăn càng dữ đội. Mị lực của thức ăn thật sự rất lớn, hắn hiện tại cư nhiên cảm thấy nha đầu kia bộ dạng ôn nhu khả ái, khả năng là bởi vì ăn no, cảm thấy mỹ mãn.
Hắn phát hiện lông mi của nàng rất dài, giống như hai cây quạt nhỏ, vừa dày vừa đậm, trên gương mặt trắng đến trong suốt của nàng có hai bóng mờ hình cung. Lông mày nàng cong cong, tựa như trăng non, nghe nói người có lòng dạ trống trải mới có lông mày dạng này, cũng đúng, nàng giống như suốt ngày cũng không có phiền não gì, vĩnh viễn tư tưởng không tập trung như vậy.
Nàng cùng Linh Lung là tỷ muội song sinh, hai người có bộ dáng rất giống nhau, nhưng Linh Lung nếu so với nàng chói mắt hơn nhiều, cũng sôi nổi hơn nhiều. Đối với Toàn Cơ, hắn trước kia cơ hồ không có ấn tượng gì, nếu không có một ngày nghe lén các sư huynh bình luận nữ đệ tử này, có thể đến bây giờ nhận thức của hắn đối với nàng đều là giấy trắng.
Những sư huynh đó nói Linh Lung giống như hoa hồng, tiên diễm quyến rũ, trưởng thành nhất định là mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân có gai, thích đâm người khác.
Sau lại nói mấy nữ đệ tử, đều là môn hạ mỹ nữ nổi danh. Cuối cùng không biết là ai nhắc đến Toàn Cơ, nói nàng: đó mới là mỹ nữ, loại phong cách cùng khí chất này, quá hai năm nhất định người thấy người yêu. Ta nói các ngươi này, cần phải biết mỹ nhân chân chính là tinh tế cùng nhã nhặn. Linh Lung sư muội là đóa hoa hồng, Toàn Cơ sư muội chính là Lưu Ly mỹ nhân, cần cẩn thận thưởng thức mới có thể thấy được.
Lưu Ly mỹ nhân.
Hắn nhìn hai má trong suốt sáng long lanh của nàng, lần đầu tiên cảm thấy danh xưng này dùng để gọi nàng thật sự là rất chính xác. Đương nhiên, nếu tính tình chây lười cố chấp của nàng có thể sửa đổi, thì càng tốt hơn.
Toàn Cơ đem ngụm cơm cuối cùng đưa vào trong miệng hắn, chợt phát hiện mặt hắn đỏ bừng, không khỏi hỏi: "Ngươi không thoải mái sao? Có phải phát sốt rồi hay không? Ta gọi cha lên xem một chút!"
Nàng vứt chén, định đi xuống lầu gọi người, lại bị hắn một phát bắt được cổ tay, vội la lên: "Không cần!"
Tay hắn nóng như bàn ủi, Toàn Cơ trong lòng cả kinh, chỉ có thể mờ mịt
trừng mắt nhìn hắn.
Chung Mẫn Ngôn rất nhanh rụt tay về, tựa đầu lên gối thấp giọng nói: "Ta tốt lắm, muốn ngủ một lúc. Ngươi đi xuống đi, đừng để sư phụ nhớ ta."