nói tiếng Trung Nguyên được rồi!" Nàng chỉ vào mũi hắn, kêu to.
Ta vốn nói được. . . . . . Hắn ở trong bụng bất đắc dĩ phản bác, lại nói: "Làm sao muội lại ở chỗ này?"
Ai ngờ Toàn Cơ căn bản không nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng một phát bắt được tay hắn, trên mặt giống như nở hoa, nở nụ cười, vội la lên: "Thật là huynh! Thật là Tư Phượng! Làm sao huynh lại đeo mặt nạ? Vạn nhất ta nhận không ra thì làm sao?"
Vũ Tư Phượng cổ họng run lên, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Muội vẫn là nhận ra . . . . . . Không phải sao?"
"Không có a! Huynh nếu không nói lời nào, ta còn không dám xác định đâu!" Toàn Cơ lôi kéo tay hắn đong đưa đong đưa, giống như trước đây vậy, tuyệt không cố kỵ.
Vũ Tư Phượng chậm rãi rút tay về, bên tai thế nhưng dần dần đỏ lên, lại nửa ngày sau mới nói: "Ta nhận ra ngươi, là đủ rồi."
Toàn Cơ căn bản không nghe thấy hắn nói gì, chỉ ra sức kêu Tư Phượng Tư Phượng, cuối cùng kêu đến Nhược Ngọc bên cạnh bật cười, tiếp theo thiếu nữ xinh đẹp kia cũng che miệng cười trộm.
Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng một cái, lại cười nói: "Vẫn là không thay đổi, giống như trước đây, vô tâm vô phế. Làm sao muội một mình ở chỗ này? Cũng là xuống núi rèn luyện sao?"
Toàn Cơ đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau truyền đến âm thanh của Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn đang gọi nàng, thì ra hai người bọn họ đi tìm đến đây.
Chương 12: V
ui mừng
g
ặp lại
"Toàn Cơ! Toàn Cơ! Muội ở đâu? !"
Linh Lung kêu vang nhất, còn mang theo âm thanh nức nở, run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ ngất đi. Toàn Cơ nghe nàng kêu như vậy, chính mình không có việc gì cũng nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng giống như đang gọi hồn a. . . . . .
"Ta. . . . . . Ta ở chỗ này." Nàng vội vàng chạy tới, vẫy tay với hai người đang lo lắng vạn phần kia.
"Muội như thế nào? !" Chung Mẫn Ngôn sải một bước dài nhảy qua, một phát bắt được bả vai nàng, từ đầu nhìn đến chân, y phục trên người nàng bị cắt nhiều lỗ hổng, máu chảy ra, may mà không bị trọng thương. Sau khi hắn xác định điểm ấy, mới buông lỏng một hơi, bỗng nhiên phát giác chính mình thần thái không đúng, vội vàng buông nàng ra, hối hận mới vừa rồi quá xúc động.
Linh Lung hoàn toàn là người theo phái xúc động, nhìn thấy Toàn Cơ liền nhào tới ôm không buông tay, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nói liên miên lải nhải, giống như tiểu lão thái bà.
Toàn Cơ một tay ôm nàng, một mặt cười khổ nói: "Muội. . . . . . Muội không sao . Linh Lung. . . . . . Thật sự không có việc gì. Tỷ, tỷ xem, có người nhìn nha! Đừng khóc. . . . . . Tư Phượng đang ở. . . . . ."
Hai người đang lúc kích động, nghe thấy tên Tư Phượng, thế này mới phát giác có ba người đang đứng trong rừng cây phía sau, trong đó hai người đều là thanh bào mặt nạ. Chung Mẫn Ngôn nén không được kích động, vội vàng tiến lên cầm lấy tay một người, nói : "Tư Phượng! Bốn năm không gặp, ngươi thế nào? . . . . . . Làm sao ngươi lại ở chỗ này?"