cuối cùng dẩu môi: "Cũng không có cái gì đẹp. Muốn nói đẹp nha, ai so ra cũng kém cái vị phu nhân Phù Ngọc đảo kia."
Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Cái gì phu nhân?"
Chung Mẫn Ngôn đưa cho nàng một bao đậu tằm, lại nói: "Năm ấy kêu ngươi cùng đi Phù Ngọc đảo du ngoạn, ngươi lười biếng không chịu đi, đương nhiên không biết. Phu nhân chính là Đông Phương phu nhân, thê tử Đông Phương đảo chủ. Bất quá nàng ta tên gọi là gì, ở đâu tới, không có ai biết. Bất quá vẻ đẹp của nàng thật sự là mĩ quan trong thiên hạ, sau khi quay về ta cùng Linh Lung vẫn còn nhớ mãi không quên đó. Đông Phương đảo chủ có mỹ nữ như vậy làm vợ, thực sự là phúc khí."
Toàn Cơ nghe hắn nói tốt như vậy, nhịn không được bắt đầu hướng tới, cũng bắt chước Linh Lung chống lên lan can, rướn cổ lên xem, một mặt lại hỏi: "Vậy đại hội lần này đảo chủ phu nhân cũng tới sao? Ở đâu?"
Chung Mẫn Ngôn chỉ về nơi các chưởng môn nhân đang ngồi, "Ngay bên cạnh Đông Phương đảo chủ. A, nàng lần này trên mặt có che lụa. . . . . . Cũng đúng, mỹ nữ như nàng, nếu không che mặt, là muốn tạo thành khủng hoảng a."
Toàn Cơ dõi mắt nhìn qua, quả nhiên thấy ngồi bên cạnh Đông Phương Thanh Kỳ là một nữ tử yểu điệu mặt che lụa trắng.
Nàng mặc ngoại sam màu thiển tử, váy dài chấm đất, một mái tóc đen như lụa rũ trên vai. Cũng không thấy nàng lộ ra mặt hoặc là làm động tác gì, nhưng chỉ vừa thấy như vậy thôi đã không dời được ánh mắt, trong lòng ngứa ngáy, chỉ ước gì nhìn nàng nhiều hơn nữa.
Linh Lung nói nhỏ vào tai nàng: "Nhìn đến ngây ngốc rồi. Aiz, chỉ mang sa ngươi liền nhìn đến ngây người, cũng không uổng lần trước ta cùng tiểu Lục tử trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa lúc đang dùng cơm đem bát đĩa nhà người nhà đập nát."
Toàn Cơ lúc này chỉ mong có một trận gió, thổi sa che trước mặt nàng, nhìn xem rốt cuộc là bộ dáng gì.
Đang nhìn đến ngẩn người, chợt thấy bên trong nội tràng một người bước ra, áo bào trắng trường ngõa, vai rộng eo nhỏ, là một nam tử trẻ tuổi. Hắn đi đến chỗ ngồi của các chưởng môn nhân, chắp tay nói hai câu gì đó, xoay người đang muốn đi, Đông Phương phu nhân kia bỗng nhiên lại vẫy tay với hắn, làm như muốn hắn đi qua.
Người nọ tựa hồ do dự một chút, lại không thể chống lại nàng vẫn cứ vẫy tay, rốt cuộc vẫn phải đi qua đứng bên cạnh nàng, không nhúc nhích.
"Người kia là ai?" Toàn Cơ thấy mệt, quay đầu đút một hạt đậu ngũ hương vào miệng cắn rôm rốp, cùng Linh Lung kề tai nói nhỏ.
"Là Phù Ngọc đảo đại quản sự, lần trước đi lên đảo có gặp qua hắn, bộ dạng cũng không tệ lắm a! Chỉ là trên mặt có vết sẹo, có chút dọa người. Hắn không phải đệ tử Phù Ngọc đảo, không biết võ công, bình thường thay Phù Ngọc đảo xử lý sinh hoạt hàng ngày, nghe nói rất giỏi giang đó!"
HOT NEWSMgid
Thần đồng nghĩ ra phương pháp để loại bỏ cơn đau khớp mãi mãi!
Hondrocreamnd
Cô gái kiếm 1,5 tỷ đồng mỗi tháng bằng phương pháp quái đản!
Olymp Trade
Linh Lung nói đến cao hứng, rõ ràng đem tin tức nho nhỏ mình từ các nơi nghe được về "Giang hồ danh nhân" đều tuôn ra.