Chương 42

548 20 1
                                    

Xe huyền phù chạy khoảng bốn mươi phút thì dừng lại ở trên mặt đất, sau khi bay trên một con đường tối tăm và bằng phẳng, trong khoảnh khắc trời rung đất chuyển liền tiến vào một con đường bình thường.

Rạng sáng vùng ngoại ô Tắc Bá Thản, trông không không một bóng xe, chỉ có đèn đường ở hai bên vòng bảo hộ, còn lại là những người đang đảm nhiệm công tác.

Cố Tử Khung một mực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thẳng cho đến khi ánh trăng chiếu vào trên mặt, hắn vẫn không hiểu được hắn từ con đường bí mật làm sao đến được con đường bình thường. Có thể là ở phương diện này tri thức của hắn quá mức hạn hẹp, làm cho hắn muốn suy nghĩ một chút nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, chính mình miên man suy nghĩ nửa ngày, trong đầu tràn ngập hình bóng của Diệp Hoài Tây, hắn buông tha tự mình tìm hiểu, trực tiếp xoay qua hỏi người bên cạnh.

"Con đường vừa rồi kia....?"

"Hai năm này quân bộ mới nghiên cứu ra một con đường kiểu mới, còn trong giai đoạn thử nghiệm, trước mắt đưa đến ba đại quân đoàn. Nguyên lý thiết kế của con đường giống như là đánh lừa thị giác của con người, bên ngoài nhìn thì giống nhau, trên thực tế thì không phải như vậy, bên ngoài nhìn thì tách biệt, nhưng thực tế chắc là nối cùng một chỗ." Diệp Hoài Tây ngay cả tạm dừng cũng không liền giải thích xong, ở trên thông tấn khí nhấn vài cái, sau đó thông tấn khí của Cố Tử Khung liền vang lên, hắn tiếp tục nói, "Bản vẽ thiết kế cùng kiến thức nguyên lý tôi đều gửi cho cậu. Như vậy, đây là bài học đầu tiên sau khi cậu trở thành học trò của tôi, Cố đồng học, bài tập hằng ngày không phù hợp quy cách, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến học phần tốt nghiệp của cậu."

Cố Tử Khung kinh ngạc chớp mắt, buồn cười hỏi: "Tiêu chuẩn của việc học cái gì? Anh muốn dạy cái gì thì dạy cái đó thôi?"

Diệp Hoài Tây nở nụ cười, lần này cười có chút lâu, cũng kéo dài được vài giây: "Tôi là sư phụ của cậu, có quyền quyết định dạy nhiều hay ít cho cậu."

Cố Tử Khung: ".... Tươi cười của anh cho tôi biết, kế tiếp ngàn vạn lần không nên tùy tiện nói chuyện."

Diệp Hoài Tây: "Thông minh."

Cố Tử Khung không nói gì, thật lâu sau liền thở dài, chính mình chọn lão sư, có khóc cũng phải hoàn thành chương trình học.

Ngục giam Tinh Hải đặc thù không phải vị trí giống như mọi người thường nghĩ, nhìn từ trên bản đồ, ngục giam Tinh Hải nằm ở phía đông của tinh cầu Tắc Bá Thản gần kề với thái dương, hầu như là thoát ly hoàn toàn ở bên ngoài, khiến cho ngục giam Tinh Hải biến thành một tòa ngục trôi nổi ở chung quanh. Nói là ở phía đông cũng đại biểu tính chất đặc biệt hẻo lánh của nơi này. Nói như vậy ngục giam cũng không cách chính phủ và quân đoàn quá xa. Quá xa sẽ khiến cho rất nhiều việc không thể xác định được, cũng sẽ cho tù nhân có cơ hội trốn thoát. Vậy vì sao lại nói ngục giam Tinh Hải không giống như những ngục giam khác, vẫn là bởi vì hoàng đế bệ hạ, hắn muốn có một ngục giam hoàn toàn thuộc về mình, tuy rằng mục đích ban đầu đã bị tiêu tan, nhưng cũng không thể thay đổi được quyết tâm cứng rắn của bệ hạ, vì thế ngục giam Tinh Hải đã được xây dựng.

Thiếu Tướng Không Nghĩ GảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ