Chương 43

421 17 1
                                    

Đồng bạn của hắn tháo mũ xuống, buồn bực giận dữ nói: "Vị gia kia vừa mới tiến vào không lâu, nếu bị hai tiểu tử này quấy rầy, xem kết cục của hai chúng ta có tốt hay không?"

Bị đồng bạn nhắc tỉnh, người trông coi rốt cục nhở tới chuyện này, nhất thời sắc mặt liền đại biến, không ngừng đi lại lo lắng bất an nói: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Nếu ngục giam trưởng hỏi, thì nói không nhìn thấy hai người này, để bọn hắn tự mình đi tìm đi, đem trách nhiệm đẩy đi thật xa, dù sao nơi này chết người là bình thường." Đồng bạn bình tĩnh nói.

Người trông coi nện vào lòng bàn tay, kích động nói: "Cứ nói vậy đi."

Diệp Hoài Tây quẹo đi vào thì dừng lại, Cố Tử Khung đi ở phía sau không phòng bị liền trực tiếp đụng phải, Diệp Hoài Tây là thiếu tướng danh phù kì thực, bước đi rất là vững chắc, bị thanh niên cao lớn đụng phải, vẫn vững vàng đứng lại. Cố Tử Khung không hỏi hắn vì sao lại dừng lại, hơi hơi nghiên đầu nhìn về phía trước.

Vửa nhìn thấy Cố Tử Khung liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy cửa ngục giam mở lớn, một nam nhân mập mạp mặc chế phục của ngục giam trưởng mở to đôi đồng tử tan rã, nằm ở trên sô pha tiếp khách màu đen, ở trên ngực hắn có một lỗ thủng bằng nắm tay, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, máu từ quần áo chảy xuống sô pha, da của sô pha kia chắc là thật, máu ở bên trên chảy qua, liền sạch sẽ giống như được tẩy rửa qua tích ở trên mặt đất, đọng thành một vũng máu càng ngày càng lớn.

Hình dạng của sô pha là chữ L, ngục giam chết ở bên hình chữ thập, bên hình vuông còn có một người đang ngồi ôm đầu, nói đúng ra là bị dọa choáng váng.

Diện mạo của người nọ cũng anh tuấn, nhìn kỹ có năm phần giống hoàng đế bệ hạ, thân hình cao lớn, khí lực bức người, cho dù khuôn mặt đều dại ra, ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, khí thế coi như làm cho người ta sợ hãi.

".... Cố Thiên Lung?" Cố Tử Khung chần chờ nói, "Giết người diệt khẩu?"

"Ừ." Diệp Hoài Tây ứng thanh nhỏ tới mức không ai nghe thấy, khi phản ứng lại liền túm chặt lấy Cố Tử Khung còn đang đánh giá, nhanh chóng đi đến gần cửa thang lầu, giơ tay đẩy, sắc mặt Diệp Hoài Tây thay đổi, cửa đóng! Thời điểm mấu chốt, hắn cũng không muốn phá hư của công, hắn mở ra một nhuyễn kiện trên thông tấn khí, nhắm ngay mật mã khóa, 'cạch' một tiếng, cửa mở. Hắn một tay đẩy mạnh Cố Tử Khung đi vào, sau đó nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có màn hình theo dõi như trong tưởng tượng, lúc này mới có tiếng bước chân ùn ùn kéo tới, liền lắc mình đi vào trong, đầu ngón tay đỡ lấy cạnh cửa, nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Làm sao vậy?" Cố Tử Khung không phát ra thanh âm gì, chỉ dùng hình dáng của miệng để thể hiện câu hỏi. Khi bị Diệp Hoài Tây đẩy mạnh vào trong, hắn nghĩ đến một khả năng.

Ánh mắt của Diệp Hoài Tây xem một vòng quanh thang lầu một lần, giống với bên ngoài, không có màn ảnh theo dõi, hoàn toàn không phù hợp với tác phong làm việc của ngục giam. Cho dù là ngục giam lớn hay nhỏ, cơ bản đều có góc chết. Ngục giam Tinh Hải cùng ngưng tràng của nó giống nhau, có một phong cách riêng. Hắn nâng tay viết vài chữ lên tường, sau đó nghiêng tai lắng nghe.

Thiếu Tướng Không Nghĩ GảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ