Chương 48

442 18 1
                                    

Ba Lạc vừa đem Cố Thiên Lung tống vào trong nhà giam, liền nghe thấy thông tấn khí của chính mình phát ra ba tiếng cảnh báo, sắc mặt trầm xuống đi nhanh đến toilet ở lầu hai, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải sợ hãi.

"Đi." Tóc đen trên trán Diệp Hoài Tây hơi ướt át, mắt phượng cũng giống như bị mồ hôi làm ướt, có chút mơ hồ.

Cố Tử Khung phân tâm nhìn thoáng qua: "Anh làm sao vậy?"

Diệp Hoài Tây tháo mũ cùng mắt kính, hoạt động tay chân: "Không có việc gì."

Cố Tử Khung nhíu lông mày, vừa định dặn dò hắn ngồi vững, hệ thống phòng ngự của cơ giáp liền phát ra một tiếng cảnh báo bén nhọn gần như là tử vong: "Cảnh báo, hệ thống phòng ngự bị hao tổn bảy mươi lăm phần trăm, mời lập tức tiến hành chữa trị."

"Đổi vũ khí." Diệp Hoài Tây nhìn về phía Ba Lạc, ngực hắn không ngừng phập phồng sắc mặt vô cùng khó coi, lại nhìn phía sau Ba Lạc, trên vai khiêng vũ khí lớn hơn pháo ly tử một ít, "Bá Ni nghiên cứu ra vũ khí mới."

"Lực sát thương thật lớn." Cố Tử Khung đưa ra lời bình, chỉ một pháo mà có thể đánh rớt bảy mươi lăm phần trăm hệ thống phòng ngự của quỳ long, lại bắn thêm một pháo, thiết bị an toàn sẽ bắn hắn cùng Diệp Hoài Tây ra ngoài, vậy thì đã thuận theo tâm tư của Ba Lạc, nếu không bắn, chỉ có thể chờ chết.

"Lão sư, quỳ long có một thực nghiệm bí mật, có muốn thử một chút hay không?" Cố Tử Khung giơ tay đùa nghịch vài cái trên đài khống chế cơ giáp, quay đầu cười nhìn Diệp Hoài Tây, nhẹ nhàng cong mi, cuồng vọng tùy tiện mời gọi.

Ánh mắt Diệp Hoài Tây dừng ở trên địa phương Cố Tử Khung đùa nghịch, trong mắt hiện lên ý cười: "Cơ hội tốt như vậy, thử xem đi."

Cố Tử Khung gật đầu: "Được."

"Chính ủy, ngài, ngài làm sao lại đến đây?" đầu tiểu đội trưởng đầy mồ hôi chạy tới, khúm núm nịnh bợ nói.

"Tôi nếu không đến, các cậu sẽ để cho hắn chạy mất!" Ba Lạc nổi giận đùng đùng đạp tiểu độ trưởng té trên mặt đất, "Tôi không phải cho cậu thuốc chích rồi sao? Vì sao lại vẫn vô dụng?"

Tiểu đội trưởng không dám đứng lên, trực tiếp té ở bên chân Ba Lạc, vẻ mắt ngẩng đầu cầu xin kể khổ: "Bọn họ vẫn trốn ở bên trong cơ giáp, tôi muốn xuống tay cũng không có cơ hội. Người lái cơ giáp kia hình như rất quen thuộc với cách đánh của chúng ta, như thế nào cũng không đánh trúng, chính ủy, tôi không phải là cố ý không cần."

Ba Lạc phủi phủi quần, ngẩng đầu nhìn cơ giáp tinh xảo màu ngân bạch, vẻ mặt lãnh khốc vặn vẹo, nâng tay nhẹ nhàng gõ gõ trên miệng, tăng mạnh pháo ly tử bắn về phía cơ giáp, nếu bắn trúng, người bên trong cơ giáp không chết cũng bị thương. Ba Lạc nhếch môi cười hạ mệnh lệnh: "Chuẩn bị thuốc chích, người vừa ra tới liền bắn ra."

Tiểu đội trưởng chính là con chó của Ba Lạc, chỉ đầu cắn đó, nghe vậy không ngừng gật đầu, một lượng lớn thuốc chích nhắm ngay vị trị trái tim cơ giáp lao tới.

Thời điểm ly tử pháo tăng mạnh sắp sửa bắn trúng cơ giáp, bỗng nhiên tạm dừng ở trên không trung vài giây, trong vài giây này, cơ giáp đột nhiên biến mất thuận lợi né tránh những pháo ly tử khác, sau đó hai người đột nhiên xuất hiện, giống như thần tử trên trời giáng xuống, rơi xuống đất nháy mắt liền quay cuồng vài cái, trốn vào trong góc. Pháo ly tử như hình với bóng, đem góc kia đánh cho thất linh bát lạc, hình dạng như chó gặm.

Thiếu Tướng Không Nghĩ GảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ