Edit: Quỳnh Thiên
"Cô ta là Doãn Nhược An?"
"Sao có thể như vậy?"
"Chỉnh dung đi?"
"Vài vị học tỷ, mọi người đang nói cái gì?"
Nữ sinh nói nhỏ, truyền vào trong tai hắn, đồng tử xanh thẳm chợt biến thành thâm lam.Hắn hứng thú dạt dào nhìn bóng dáng Doãn Nhược An, khóe môi gợi lên một mạt tươi cười ý vị thâm trường.
"Đồng học, cậu...... Có phải hay không đi nhầm phòng học?"
Mới vừa tiến vào phòng học, Doãn Nhược An liền nghe được có người nhắc nhở cô đi nhầm phòng học. Tròng mắt chuyển động một chút, xoay người sang hướng khác đi đến chỗ của mình.
"Đồng học, đây là......"
"Doãn Nhược An."
Doãn Nhược An nói ra, người nọ thân thể phảng phất như bị định thân chú.
Thật lâu sau, hắn mới tìm về thanh âm chính mình, ngữ khí mang theo không tin: "cậu nói cậu là Doãn Nhược An?"
Trả lời hắn là tiếng ngáy nho nhỏ, mồ hôi từ trên đầu người nọ chảy xuống, cư nhiên ——Ngủ rồi!
Đắm chìm trong lúc ngủ mơ Doãn Nhược An chỉ cảm thấy có đồ vật gì không ngừng chạm, phủi trên mặt cô, cô không vui giật giật mi, đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Nhưng mà, đồ vật kia vẫn như cũ không buông tha cô.
Rốt cuộc, cô không thể nhịn được nữa mở hai mắt, bực bội hiện rõ trên mặt.
Mở mắt ra, nhìn đến chính là Hạng Diệc Tuyệt tay cầm tờ giấy nhỏ, chuẩn bị lại lần nữa đặt ở trên mặt cô. Không chút suy nghĩ, cô một phen lấy sách vở trên bàn, dùng sức ném.
"A ——"
Sách vở vô tình ném trúng mặt Hạng Diệc Tuyệt.
"Phiền." Doãn Nhược An môi đỏ khẽ mở, lười nhác phun ra một chữ.
"Hạng Diệc Tuyệt, Doãn Nhược An, đứng lên cho tôi."
"Thầy, Tiểu An dùng sách đánh em." Hạng Diệc Tuyệt ' ác nhân trước cáo trạng ' làm Doãn Nhược An mở mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, cô nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua thầy giáo trên bục giảng, lại lần nữa khép lại hai mắt.
Hành động nỳ cũng chọc giận ông: "Doãn Nhược An, tôi nói em đứng lên, em không nghe được sao?"
"Thầy, An An không phải cố ý, có thể là vừa về nước sai múi giờ còn chưa đổi lại." Giọng nữ làm Doãn Nhược An đột nhiên mở hai mắt, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén.
Đây là là ám chỉ với thầy giáo, trước khai giảng đều không về nhà lệch múi giờ, đến trường học mới bị sai giờ sao? (aizzz đọc vậy tạm đi ha)
"Tiểu Nhiễm, em ngồi xuống trước đi." Thầy trong thanh âm hòa ái, Doãn Nhược An biết được, nữ sinh nói chuyện đó là nữ chủ vị diện này. Khóe môi gợi lên độ cung một mạt ý vị thâm trường.
Nguyên chủ luôn cho rằng nữ chủ là người tốt, sợ là nữ chủ cùng cô quan hệ tốt là có khác ý đồ khác đi? Hơi trầm tư một chút, mới chải vuốt rõ ràng cốt truyện bị cô bỏ qua. Sau khi nguyên chủ chết, Lâm Tiểu Nhiễm được cha mẹ Doãn gia nhận làm con gái nuôi đâu ~
Nguyên chủ hiến tim, không thể thiếu người này quạt gió thêm củi.
Đáy mắt xẹt qua ý cười lạnh, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua người trên bục giảng.
"Không muốn thất nghiệp, liền câm miệng lại cho tôi." Nói xong, cô cầm cặp sách hướng ra cửa mà đi, trước khi đi còn có thâm ý nhìn thoáng qua nữ chủ. Lâm Tiểu Nhiễm, chúng ta tương lai còn dài.
"Tiểu An, cậu đi đâu?"
Lần đầu tiên gặp được nữ sinh thú vị như vậy, Hạng Diệc Tuyệt cảm thấy, hắn có mục tiêu mới. Bạn học gần bốn năm, hắn cũng không biết, nguyên lai nữ sinh béo hắn cũng không để trong mắt này, gầy xuống sẽ xinh đẹp như thế. Càng thú vị chính là, một hình tượng yếu đuối ngày xưa, trở nên thú vị như thế. Đuổi theo bước chân Doãn Nhược An, đi cùng bạn tốt hắn tới căn cứ địa —— sân thượng.
Kinh ngạc nhìn bóng dáng cô, nén lòng hiếu kỳ xuống, hắn lại một lần nữa nện bước đuổi kịp Doãn Nhược An. Liền thấy nữ sinh tìm nơi sạch sẽ, tránh ánh sáng mặt trời nằm xuống.
"Cậu...... Chỗ này thật dơ, mau đứng lên."
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Mau xuyên: phản diện công lược kế trong kế
Science FictionTác giả: Linh Linh Thất Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trang edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ phụ , Pháo hôi Bắt đầu từ TG 4 p/s: ai muốn đ...