Phát La dạo này rất lạ ... cứ luôn cười bí hiểm . Dù cho Trấn Thành và Phát La đã tuyệt giao từ cái ngày kia rồi nhưng mấy bữa nay Phát La hễ thấy Trấn Thành là cười ,... không phải cười thường mà là cười một cách cực kỳ đắc ý . Làm ai đó bực bội không nguôi .Từ bữa hôm đó Phát La như thằng ấm đầu mới ra viện ... lâu lâu đang quay gameshow lại cười ngơ ngẩn ... không phải cười bình thường mà là cười một cách cực kỳ ngu ... miệng cứ lẩm bẩm một cái gì đó ... miễn cưỡng có thể nghe được vài từ khác nhau như ' Ca ' ' Gặp rồi ' ' hơ hơ ' ...
Trường Thiên nhận giải Á Quân của Đấu trường tiếu lâm . Sau cuộc thi liền đi theo Phát La học hỏi kinh nghiệm và biết được cái tính khùng khùng khi gặp papa của mình liền đưa Phát La vào danh sách đen luôn .
Trấn Thành thấy Phát La bệnh như mới ra trại liền đi tìm hiểu . Trong một lần quay Giọng ải giọng ai phát hiện ra từ mà Phát La luôn lẩm bẩm ' Ca ' ' ca ' ' ca ' × n lần thì Trấn Thành liền biết được hắn tìm được ái nhân rồi . Thế là cười tủm tỉm nguyên cả buổi nữa [ 2 đứa bệnh 🙂 ]
_
Trấn Thành kêu vệ sĩ theo Phát La cũng đã 5 ngày . Ngày thứ 6 Phát La liền dậy thật sớm bắt xe bus đi một nơi ... lén lút đi ...
Vì thế Trấn Thành đã biết được nơi Trường Giang đang ở ... nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là ra thẳng Quảng Nam mà cướp người về , Trấn Thành luôn nghĩ rằng liệu Trường Giang có tha cho hắn ... tha cho cái người đã bỏ lúc anh tuyệt vọng nhất ... và bonus thêm một chút là Trường Giang đã có con ... tin này làm Trấn Thành phải ngoáy tai n lần để có thể nghe đầy đủ nhất có thể . Và vệ sĩ hắn cho biết người con duy nhất của Trường Giang là Võ Huỳnh Trường Thiên ... đệ tử của Phát La . Lần này không còn rửa lỗ tai để nghe nữa mà phải rửa mắt , rửa mắt để nhìn kỹ lại Trường Thiên , cậu bé hao hao giống hắn ... không phải hao hao mà là rất giống , .. như một khuôn mà ra ... Anh thất thần chạy ra khỏi nhà . Bỏ các hợp đồng đang sắp duyệt , tới giờ quay cũng măc kệ mà chạy đi , đem nhiều rắc rối đến cho thư ký ..........
Khuôn mặt Trấn Thành lúc này vừa lo sợ vừa vui mừng lại hồi hộp . Dù đang là buổi sáng nhưng thời tiết giá lạnh của tháng 12 xua đuổi ánh nắng chan hòa của sáng sớm ban mai thay vào đó là bầu trời đen kịt cùng những đám mây âm u ... Chúa ... ông ấy đang buồn ...
_
Trấn Thành hiện đang ở trường của Trường Giang đang làm . Một ngôi trường nhỏ chả có gì đặc biệt .
Vết sơn tường bên ngoài đã tróc nhẹ và những nhóm cỏ mọc lưa thưa bên vỉa hè , ngọn gió nhỏ đi ngang qua ... cuốn theo nỗi ưu sầu của chính loài cỏ dại này ... mang đi ưu sầu của chính nó ... nỗi ưu sầu của anh ?
Thời gian hiện tại là giờ ra chơi , dù là một ngôi trường nhỏ nhưng nó vẫn kha khá học sinh , học sinh luôn vận động cơ thể mỗi khi ra chơi , tiếng cười đùa của bọn trẻ THCS làm hắn lòng nhói lên ...
Liệu hắn có thể đối mặt với anh ? Hắn có thể làm anh ấy hạnh phúc ? Hắn đã sai một lần ... liệu sẽ có lần sau ?
Trầm ngâm hồi lâu ... không biết rằng đã hết giờ ra chơi . Tiếng cửa bên giáo viên bật mở . Trấn Thành vẫn không hay biết mà cứ ngồi xổm bên cạnh chiếc xe hơi sáng chói ... ngớ ngẩn nhìn loài cỏ xinh đẹp mà mạnh mẽ ...
'' Trấn Thành ... ? "
=============
Đáng lẽ chap này tui sẽ hoàn luôn ... nhưng mờ thui vậy :)
Chap sau chắc sẽ hoàn á . Do hồi trước pa thu điện thoại đc 2 tuần gì đó trả lại bây giờ ổng đập r :( nên tg thực sự rất mệt mỏi ...
Chắc " Tổng hợp đoản ... " drop qué :(
Haizzz
Ngày tốt lành ~
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThanhGiang| Người con trai của ba
Fiksi PenggemarMột người con trai đã yêu ba của mình . Cậu ta biết đấy là điều sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào tình yêu mù quáng này . Cho đến khi ba cậu ta đã tìm lại hạnh phúc của đời mình . Cậu ta ... cậu ta ... Làm gì nhỉ ? ================== Fic này chủ...