'' Đại ca ... anh có thể cho em biết làm sao mà anh biết được những con số ấy không ? '' cậu mở cánh cửa ra , cậu đã đợi ở đó được một lúc rồi. Ha , cậu biết với phản ứng mạnh mẽ vừa rồi sẽ có chuyện gì mờ ám ở đây.Cậu đoán có sai đâu .
'' Thiên ... mày sao lại ở đây ? ''Phát La hoảng loạn , dù y đã lấy được số điện thoại của Giang rồi thì thằng con trời đánh của Giang lại quay lại đây .
'' Em cần một câu trả lời thật lòng từ anh ''có thể nói Trường Thiên sẽ phù hợp với nghề diễn viên hoặc là người mẫu hơn là làm một nghệ sĩ hài .
Cậu sỡ hữu chiều cao hơn 1m78 trong khi chỉ với 18 tuổi . Dù hay cười nhiều nhưng nụ cười của cậu lại không ngây ngô trong sáng như của ba mình . Nó mang nét buồn rầu , lo nghĩ của một người trưởng thành . Chưa kể đến thân hình phụ huynh của cậu.
'' Thiên... mày sao lại làm nghệ sĩ hài vậy ? ''y không đánh trống lảng mà nói thật lòng suy nghĩ của y trong đầu . Đam mê có . Nhưng đam mê của cậu không cho thấy được y trong những ngày mới chập chững vào nghề . Y và hắn lúc đó là những con người có đôi mắt sáng lạn khi đứng trên sân khấu . Còn cậu , đôi mắt đó đã nói lên cậu vì một thứ gì đó để duy trì cái điều mà cậu không thích làm.
'' Em à , vì ba em. Em muốn bằng chính thực lực của mình mà có thể làm ba vui mỗi ngày. ''cậu nói điều này là sự thật , cậu ban đầu không muốn trả lời nhưng cậu đã chắc chắn rằng quan hệ giữa ba cậu và đại ca không đơn giản chỉ là bạn bè. Mỗi lần nói đến ba đều giật cả mình thế kia mà.
'' Được rồi ... dù sao mày cũng lớn. Mày có thể không hiểu được nhưng nói trước anh cũng không hiểu gì sất. Chỉ đôi chút thôi đó ''Phát La mệt mỏi dựa vào ghế salon , tay mân mê chiếc điện thoại của cậu lúc nãy vẫn chưa trả. Ấn mật khẩu rồi màn hình đã mở khóa. Sau khi thấy được con người đã qua 30 cái xuân xanh rồi mà vẫn cười hồn nhiên như thời học sinh làm y ngày càng lấy được dũng khí mà nhớ lại những ký ức vụn vỡ đó.
Lại nhớ đến ký ức đau buồn ngày ấy.
.
Trấn Thành đang nghĩ tới một học trò của Phát La. Hắn thật sự rất tiếc khi mà Trường Thiên không chọn hắn làm huấn luyện viên . Dù cho hắn biết kết quả rồi . Nhưng hắn có một cảm giác đặc biệt với Trường Thiên . Có lẽ là vì khuôn mặt của Trường Thiên có nét của hắn lẫn anh chăng .
Khuôn mặt thật sự rất giống. Dù cho Trường Thiên cao hơn anh rất nhiều. Theo như Trấn Thành nhớ thì anh hồi đó chỉ cao 1m67 . Còn hắn thì từ hồi đó cao đến 1m8 là ngưng tới giờ. Ôi ôi , không được rồi. Nếu chê anh lùn Trấn Thành sẽ bị đánh mất .
Nhìn cậu hắn lại thấy anh.
Nhìn cậu hắn có thể thấy được anh và hắn.
Y như con của hắn và anh vậy . Haha .
Hắn ... hắn muốn thấy anh . Hắn muốn bị anh mắng. Hắn muốn bị anh đánh.
Hắn nhớ những cái đánh yêu đó quá.
Hắn nhớ những vệt hồng hồng đỏ đỏ trên khuôn mặt tức giận của anh.
Hắn nhớ nụ cười của anh
Ôi ... hắn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
'' Về bên em được không , Trường Giang? ''
Em cầu xin anh đấy.
.
'' Giang này , hôm nay em dạy mấy tiết ? ''
'' Eo ơi , 5 tiết lận ''
===================
Anh : Trường Giang
Hắn : Trấn Thành
Cậu : Trường Thiên
Y : Phát La
Chương này bắt đầu quay việc quá khứ và cho biết công việc hiện tại của Ca .
Mà dùng chữ 'mày' cũng không tốt lắm nhưng anh em nên mình quyết định giữ chữ mày luôn nha
Ngày chỉnh sửa
01 07 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThanhGiang| Người con trai của ba
Hayran KurguMột người con trai đã yêu ba của mình . Cậu ta biết đấy là điều sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào tình yêu mù quáng này . Cho đến khi ba cậu ta đã tìm lại hạnh phúc của đời mình . Cậu ta ... cậu ta ... Làm gì nhỉ ? ================== Fic này chủ...