6. Wri - CheolSol - Điểm chết

236 23 1
                                    

ĐIỂM CHẾT

Drab | CheolSol/JunSol | OOC/Dark

Vì em đã chạm đến giới hạn của tôi.

...

- Em có mệt lắm không?

SeungCheol hỏi cậu, tay vịn trên thành ban công. Ánh mắt lãng đãng hướng về một khoảng vô định trên bầu trời.

Đêm nay có trăng, nguyệt quang lạnh lẽo mờ mờ lẩn khuất sau làn sương dày ảo hoặc. Cái tối tăm của khu rừng vẫn không giảm đi mà càng trở nên rợn ngợp. Cảnh vật nửa ẩn nửa hiện qua nắng khuya nhợt nhạt tăng thêm phần ma quái. Dẫu bất kì âm thanh nào vang lên, tiếng động ấy chỉ có thể chạm nhẹ vào không khí, rồi lắng hẳn xuống như bị một thế lực vô hình nuốt chửng.

- Không. Khi nào chúng ta về Seoul?

- Chúng ta không về Seoul đâu. - Khẽ cười, thoảng chút nhàn nhạt vương vấn u sầu. Đôi tay hắn vẫn vị chặt nơi lan can. Ánh mắt đã hơi lạnh lẽo.

- Tại sao? - HanSol ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn - Sao lại không về?

- Em muốn rời bỏ tôi... Em muốn đến chỗ tên đó... Nên tôi không cho em về.

- SeungCheol à... - Giọng nói của cậu yếu dần đi, bàn tay gầy chợt thả rơi chiếc ly đang cầm, khiến nó rơi xuống và lăn lông lốc trên sàn. Đọng lại đâu đó là những vệt đỏ thẫm của rượu.

Hắn nhìn cậu. Chẳng hề bước tới, cũng không một lời nói. Chỉ có những lọn tóc khẽ đung đưa theo sự vuốt ve của gió.

HanSol hơi rùng mình khi khi đánh rơi chiếc ly. Đột nhiên cậu tự hỏi tại sao rượu hôm nay lại vơi đi so với mọi ngày.

- Em đã phản bội tôi quá lâu rồi. Cứ ngỡ sự dịu dàng của tôi sẽ níu kéo được em, nhưng không... em đã u mê tên đó.

- Seung... Cheol...

- Theo đúng kế hoạch, lần này là chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta. Về Seoul, em sẽ nói lời chia tay, đá tôi ra khỏi cuộc đời em. Đúng không?

- ...

- Tôi yêu em, đến mức tan vỡ.

- ...

Đôi mắt HanSol mở lớn, trợn trừng thoảng thốt. Cậu ngã xuống giường, ngón tay thọc sâu vào vòm họng, cố gắng móc lấy thứ chất lỏng vừa uống cách đây ít phút.

- Em biết điều đó mà. Đúng không?

Rồi vẫn dáng người hơi cong, đầu gục về phía trước, và hai tay vịn trên thành cửa, hắn nhìn dòng máu nhỏ như một vệt sơn rỉ ra khỏi đôi môi của cậu.

- Nếu đã không còn yêu tôi, không còn ở bên tôi. Chẳng thà tôi giết em trong tay tôi.

Rồi tiếng kêu gào, sự đau đớn vật vã len vào, quằn quật lấy từng bắp thịt sợi cơ. Hắn chỉ đứng ngắm nhìn cậu quằn quại khổ sở với hai mắt đăm chiêu. Vẫn chưa có một bước chân nào tiến lại gần hơn.

Không một tiếng kêu cứu.

Chỉ có thân xác nhỏ nhắn đó ngày càng tái nhợt, HanSol cố ôm lấy cổ họng... để giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn.

[Collection | SEVENTEEN] Như ngày đầu tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ