Chap 2

336 48 0
                                    

lee taeyong tự biết bản thân đẹp trai và được nhiều người nhắm đến. anh cũng biết rằng mọi người nghĩ mình hoàn hảo. nhưng sự thật thì sao? anh không phải như mọi người nghĩ. anh không hề hoàn hảo, không phải hiện tại, và cũng sẽ không bao giờ như thế. anh có khuyết điểm, và anh có thất bại.

anh không hoàn hảo chút nào, nhưng những sự kỳ vọng cùng những ánh nhìn đòi hỏi kia mà cha mẹ luôn hướng về anh đã đủ khiến anh im lặng và làm việc chăm chỉ hơn.

cuối cùng anh cũng đã trở nên mệt mỏi với nó. một ngày nọ, anh quyết định bỏ học và trốn ra ngoài. adrenaline, cùng sự cảnh giác, tất cả khiến anh trở nên nghiện với việc vi phạm nội quy. anh bắt đầu hẹn hò với rất nhiều cô gái và chàng trai, cũng chỉ để khiến cha mẹ mình khó chịu. một sự trả thù cho cuộc sống bị gò bó của anh.

lúc bấy giờ, anh gặp cậu nhóc ấy. cậu nhóc nhỏ nhắn và dễ thương mà mọi người đều yêu quý và giúp đỡ.

đó là một mùa hè rực lửa. taeyong bước qua hội trường đông đúc với một bó hoa hồng rực rỡ nắm trong tay. mọi người nhìn chằm chằm vào anh, thầm mong rằng mình sẽ là người được nhận bó hoa hồng xinh đẹp ấy. nhưng buồn thay, anh sẽ chỉ tặng nó cho người bạn gái hiện tại của mình, yeri.

đó là một cuộc dạo bộ yên bình, mặc dù hội trường khá đông và xung quanh cũng toàn tiếng thì thầm to nhỏ. ngay sau đó, một lực rất mạnh đến từ hình hài của một chàng trai nhỏ va vào bụng anh, khiến cơ thể anh loạng choạng và xém chút nữa khiến lưng của anh bị bầm tím do ngã xuống sàn.

tuy là người ngay từ đầu đã va vào anh nhưng chàng trai này lại chỉ ngồi phịch xuống. một tiếng kêu lớn vang khắp hội trường đang bất ngờ im lặng. mọi người nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mở to, tất cả đang như ngừng thở.

"này, cậu ổn không?"

taeyong quỳ gối xuống kế bên chàng trai, đôi mắt anh dò xét thân thể cậu, tìm kiếm xem có vết thương nào hay không.

chàng trai này nhìn có vẻ trẻ hơn anh, có thể được nhìn thấy từ những đặc điểm nhẹ nhàng và trẻ con mà chàng trai có. taeyong cảm thấy trái tim mình như lệch đi vài nhịp khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu chàng.

đôi mắt màu sôcôla đen thẳm được che bởi cặp kính tròn là điểm đầu tiên mà anh chú ý đến, tiếp đến là đôi lông mày nhìn như hải âu và gò má cao. chàng trai này nhìn rất thu hút và dễ thương. có vẻ như cậu nhóc là học sinh mới đây; đôi mắt run sợ cùng cơ thể căng thẳng kia đã phần nào thể hiện được sự lo lắng của cậu.

đôi mắt anh dán vào cậu khá lâu xem xét từ đầu đến chân - khiến mọi người đầu như trống rỗng, và miệng há hốc ra. taeyong hiểu tại sao hội trường lại tràn ngập tiếng xì xào kinh ngạc và lời khen ngợi bất chợt như thế. có thứ gì đó về cậu nhóc này; một cái gì đó lôi cuốn và mê hoặc, khiến họ muốn biết nhiều hơn về cậu nhóc này.

"tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu đến phòng y tế."

"kh-không sao đâu ạ! tôi sẽ đến văn phòng hiệu trưởng, tôi nghĩ vậy."

"a, nhưng đầu gối của cậu bị trầy, và có vẻ như nó đang chảy máu một chút đây này." cậu bé nhìn xuống đầu gối, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi thấy đầu gối của mình quả thật đang chảy máu. taeyong khăng khăng bắt cậu nhóc đến phòng y tế một lần nữa, và may mắn thay, cậu nhóc đã đồng ý.

ngày hôm đó, thay vì gặp bạn gái và tặng hoa cho cô, taeyong đã dành cả ngày để ở bên cậu nhóc này. anh biết rằng tên của cậu là mark lee, cậu chuyển đến từ canada chỉ mới một tuần trước, và khá thông thạo tiếng hàn, bởi mẹ cậu nhóc đã dạy cậu ngay từ khi cậu lên bảy. anh đã học được rằng mark thực sự rất yêu dưa hấu, tuy nhiên cậu lại không thích trà xanh, và có thói quen xấu là cắn móng tay, cậu hay chơi guitar trong thời gian rảnh, cũng như rất thích rap.

anh đã học được rất nhiều về mark chỉ trong một ngày, nhiều hơn cả những gì anh học về bạn gái của mình trong một tháng.

"cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi cùng em, taeyong-ssi. xin lỗi vì đã va vào anh và phá hỏng kế hoạch ngày hôm nay của anh."

lúc đó, taeyong thực sự không bận tâm. anh không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu. anh chỉ thấy thật hạnh phúc, và không hề hối hận với từng giây ở bên cậu. anh cười rồi xoa đầu cậu nhóc một cách trìu mến.

"tất cả đều rất vui, mark. anh hy vọng chúng ta sẽ lại trò chuyện trong tương lai. anh có lẽ nên nhanh chóng trở lại lớp học đây. hẹn gặp lại!"

taeyong chạy ra khỏi phòng y tế, cố gắng đi đến lớp đúng giờ. nhằm để đánh dấu, anh đã vô tình để lại một tờ giấy ghi chú, cùng một bông hoa hồng trắng ở kế bên trên chiếc bàn nằm gần giường của mark. anh không biết tại sao bản thân lại làm như thế, tất cả dường như chỉ là một sự thúc đẩy trong một khoảnh khắc, nhưng anh không thể nói rằng mình hối hận vì đã làm điều đó.

thật đáng sợ khi lúc đó anh thích mark vô cùng nhanh. cậu nhóc giống như một thanh nam châm, cứ kéo anh lại ngày một gần hơn. và taeyong thậm chí còn không thể cản lại được sức hút ấy; anh đã giữ lấy nó một cách vui vẻ. anh sẵn sàng để mình bị kéo lại gần hơn mà không bao giờ chống lại nó. thật sự rất đáng ngạc nhiên khi biết rằng có một cậu nhóc nhỏ tuổi lại mang một sức hút to lớn đến như vậy; có thể khiến taeyong như đang nằm trong lòng bàn tay một cách tự nguyện.

taeyong vẫn hẹn hò với các cô gái, nhằm tránh việc khiến cha mẹ tiếp tục chi phối anh, tuy nhiên tình yêu của anh không hề dành cho họ. bản thân taeyong không biết trái tim mình hướng về đâu, nên điều đó trở nên khá phức tạp. nhưng anh không bao giờ thực sự tỏ ra quan tâm dù chỉ một chút về nó. miễn là cha mẹ anh ngừng cằn nhằn về những việc như có hôn thê hay kết hôn với con gái đối tác của cha anh thì anh sẽ ổn thôi.

cho đến khi có được tự do, anh sẽ khoan quan tâm đến tình yêu và các mối quan hệ như thế.

cho đến khi có được tự do, anh sẽ khoan quan tâm đến tình yêu và các mối quan hệ như thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vtrans] [TaeMark] From The Bottom Of My LungsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ