ngay sau đó, cả mười một người bạn của cậu đều biết.
ánh nhìn buồn bã và lạc lõng thường xuyên được hướng đến cậu, và nó khiến mark cảm thấy có chút tội lỗi. đó liệu có phải là một sự lựa chọn đúng đắn của cậu khi nói với họ bốn ngày trước?
cơn ho của cậu đến giờ thậm chí còn lan ra khỏi tay. những cánh hoa cậu ho ra đang tăng lên về số lượng, và mỗi lần sau cũng ngày càng đau hơn.
lần đầu tiên bạn cậu nhìn thấy nó, họ đã thực sự kinh hoàng và hoảng loạn. một số rơi nước mắt, vài người chỉ có thể nhìn cậu bất lực, nhưng tất cả mọi người đều đang giúp cậu theo cách riêng của họ. cậu cảm thấy thật tệ cho chenle. cậu nhóc thực sự trẻ, nhỏ hơn anh hai tuổi. cậu thực sự không có ý định khiến nhóc ấy nhìn thấy cậu trong trạng thái dễ bị tổn thương của mình.
nó đã vô tình xảy ra, winwin đang ôm lấy đầu cậu và taeil đang xoa lưng cậu. những cánh hoa rải rác khắp sàn phòng tắm, đẹp hơn bao giờ hết.
"h- hyung? chuyện gì đây?"
mark hoảng hốt ngay sau khi nghe tiếng thở ra run rẩy của cậu nhóc. cậu thở hổn hển và nuốt lấy hỗn hợp của nước bọt và cánh hoa trong miệng, thở dốc trong khi đang cố gắng giữ cho tất cả những cánh hoa không rơi ra chỉ vì lợi ích của nhóc ấy. cậu ngẩng đầu lên, và mặc dù tầm nhìn của cậu bị mờ đi vì những giọt nước mắt và nước bọt đang chảy xuống cằm, cậu vẫn mỉm cười với những gì cậu hy vọng sẽ là một nụ cười an ủi với cậu nhóc. khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt của nhóc ấy, cậu cố gắng cười hết cỡ, để trấn tĩnh cậu nhóc.
"ch- chenle-ya, anh xin lỗi, nhưng hyung vẫn còn bận rộn ở đây. em có phiền - em có phiền khi đến chỗ anh sau khi anh trông sạch sẽ hơn được không?"
"..hyung, em-"
chenle sụp đổ, những tiếng khóc và tiếng nấc tràn ngập phòng tắm. winwin và taeil thậm chí không thể nhìn vào họ. đôi mắt họ cũng mù mờ, nhưng họ vẫn cố gắng chịu đựng. mark nhìn chằm chằm vào chenle, một nụ cười dịu dàng vẽ lên khuôn mặt tái nhợt của anh. anh kéo tay áo của winwin, thu hút sự chú ý của người lớn hơn.
"hyung, anh làm ơn mang em ấy ra ngoài và an ủi em ấy được không? em không thể- em không thể không thể chịu đựng nó lâu hơn được nữa. "
winwin cầm tay chenle, dẫn cậu nhóc xuống cầu thang, hẳn là họ vào bếp để cho nhóc ấy uống nước. sau khi cậu chắc chắn chenle không thể nghe thấy mình, cánh hoa liền văng ra khỏi miệng cậu, khiến cậu vô cùng nặng nề. một lần nữa, những cánh hoa lại bay khắp bồn rửa mặt, và hương hoa quá đỗi ngọt ngào lại lan tỏa trong phòng tắm.
thêm vài phút nữa, và mark cảm thấy tốt hơn một chút. bên trong ngực cậu - nơi có phổi, như bị xước nhẹ, có thể vì gai của hoa hồng. nhưng nhìn chung, cậu vẫn ổn, không thực sự ổn nhưng anh ấy sẽ cố tỏ ra như thế. cậu rửa mặt, thay quần áo, và đi xuống cầu thang để gặp người bạn nhỏ tuổi nhất của mình.
ở đó, chenle đang sụt sịt, mặt đỏ hết cả lên và trông có vẻ hơi khinh khỉnh. mark mỉm cười đầy yêu thương, đôi mắt cậu hướng về cậu nhóc. nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy chóng mặt, và nếu taeil không ở ngay sau cậu, cậu có lẽ sẽ rơi xuống cầu thang mà đập đầu.
"mark!"
tiếng hét kinh hoàng của taeil khiến cả winwin và chenle đều ngạc nhiên, họ quay đầu lại với ánh mắt lo lắng. mark nắm vào tay vịn, tầm nhìn của cậu giờ đây vô cùng mơ hồ. cậu vô thức nghiêng người về phía taeil.
"em ổn, em ổn. chỉ chóng mặt chút thôi mà, không vấn đề gì lớn đâu."
cậu đứng thẳng dậy và bước xuống cầu thang một cách cẩn thận. chenle vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, có tầng nước đọng lại ở khóe mắt. mark xoa mái tóc của cậu nhóc như một thói quen. cậu nhìn vào đôi mắt sưng vù của cậu nhóc, nó như sáng lên do những giọt nước mắt chưa rơi. chiếc mũi đỏ ửng, đôi má hồng và hơi thở gấp gáp của em ấy. cậu nhóc mà anh luôn đối xử như em trai mà cậu chưa từng có, đã khóc vì anh.
sẽ dối trá nếu cậu nói trái tim cậu không tan vỡ cũng như cậu không cảm thấy có lỗi. mark vuốt ve lưng cậu nhóc, hy vọng những cử chỉ nhỏ của cậu sẽ khiến vai cậu bớt rung đi chút ít.
"đừng khóc. anh ổn mà."
chenle khóc to hơn, nước mắt cậu nhóc rơi xuống liên tục, làm ướt áo và quần short. cậu nhóc xích lại gần mark, ôm chặt lấy cậu, như thể mark sẽ biến mất nếu cậu nhóc buông tay. mark vỗ lưng cậu nhóc, cố gắng an ủi dongsaeng yêu quý nhất của mình. tim cậu thắt lại, cậu cảm thấy thật tồi tệ vì đã gây ra nỗi đau và khiến mọi người buồn.
"anh - anh không thể phẫu thuật được hay sao, hyung? em biết nó rất tốn kém và tụi em cũng không có đủ tiền cho việc đó, nhưng tụi em có thể làm thêm và tiết kiệm tiền cho anh mà! anh cũng sẽ không còn bị đau nữa! làm ơn đi, hyung?"
mark lắc đầu, mỉm cười buồn bã. cậu vuốt mái tóc mềm mại của chenle, và tay còn lại cậu dùng để lau những giọt nước mắt rơi trên đôi má mũm mĩm của cậu nhóc. họ nhìn nhau trong vài giây, sau đó mark đưa cậu nhóc vào một cái ôm, một cái ôm ấm áp và an ủi.
"thay vì sử dụng nó cho anh, tụi em có thể dùng nó cho việc học và việc cần thiết cho em, chenle-ya. em vẫn còn trẻ, em vẫn còn rất nhiều thứ phía trước. làm ơn, hứa với anh em sẽ làm cho tụi anh tự hào bằng cách làm mọi thứ mà em yêu thích, được chứ? "
"em không muốn điều đó. hyung, em chỉ muốn anh ở với em thôi, tất cả đều thật khỏe mạnh mà không có bệnh tật hay đau đớn gì. làm ơn, hãy ích kỷ chỉ một lần thôi, hyung! đôi khi ích kỷ không có gì sai mà."
mark vẫn cứ im lặng, cậu cảm thấy kiệt sức, thật sự kiệt sức. chenle chính là nói đúng sự thật. đôi khi ích kỷ không có gì sai, nhưng cậu đã ích kỷ đủ rồi. cậu chưa sẵn sàng - không, cậu chưa muốn xóa bỏ tình cảm mà mình dành cho taeyong, và điều đó khiến cậu thật ích kỷ.
"anh không biết, chenle-ya. anh cũng không biết nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] [TaeMark] From The Bottom Of My Lungs
Roman d'amour[Information] • Author: @capableemark • Link fic: https://www.wattpad.com/story/168227657-from-the-bottom-of-my-lungs-%E2%80%A2-taemark • Translator: @bts_svt_93 • Status: Đã Hoàn. • Pairings: Taemark, Lumark. • Note: - Truyện dịch đã được sự cho p...