1.

11.2K 637 61
                                    

6 giờ sáng.

Mặt trời ló dạng che phủ nắng vàng khắp thành phố, chiếu thẳng vào cửa sổ nơi có chàng thiếu niên đang ngủ say. Có vẻ như ánh sáng này hơi chói làm chàng thiếu niên tỉnh giấc.

Bất giác tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh vẫn còn vương một chút hơi ấm, người này là Tiêu Chiến - vợ anh. Nhưng có vẻ không đúng lắm, bây giờ mới chừng sáu giờ hơn, Tiêu Chiến hôm nay thức sớm hơn mọi ngày sao?

Ngồi bật dậy, lay hoay xỏ bừa đôi dép ra ngoài cửa tìm anh, Vương Nhất Bác bất giác nhìn sang phòng bên cạnh - có tiếng Tiêu Chiến, lại còn có cả tiếng trẻ con khóc. Lúc này, cậu mới nhớ hoá ra mình đã làm ba một thời gian rồi, cư nhiên lại quên. Nhưng hôm nay sao Tiểu Quả lại khóc thành ra như vậy? Lại còn hại baba nó phải trông chừng chứ?

Trẻ em bốn năm tuổi đầu còn bám người như thế, baba là của ba mà!!!!!
Nhanh tay mở cửa, nào ngờ phát ra một tiếng động lớn, người trên giường đang ôm con, mắt trừng dán lên người tên to xác đang ồn ào ngoài cửa. Vương Nhất Bác có điểm uất ức, như thế mà cũng hung dữ với người ta.

Tiêu Chiến ra hiệu bảo cậu im lặng, rồi tiếp tục ôm ôm đứa con trai đang ngủ, mồm còn chảy cả nước dãi đang rất rất hưởng thụ.

Vương Nhất Bác tiến đến muốn ôm Tiêu Chiến liền bị người ta đẩy ra, người nào đó giận đến muốn khóc. Cậu liều mình leo lên giường, cương quyết muốn ôm cánh tay anh, miệng không ngừng thì thầm.

"Anh không ngủ liền chạy sang đây, rốt cuộc Tiểu Quả bị sao? Anh biết em đây không có anh liền không thể yên giấc"

Tiêu Chiến hết sức mệt mỏi, con người này sao có thể trẻ con như thế? Một chút ý muốn làm ba cũng không có, suốt ngày chỉ muốn anh.

"Tiểu Quả đêm hôm liền gặp mộng, không biết đã mơ thấy điều quỷ quái gì mà cả đêm khóc không chịu ngủ, còn ôm anh cứng ngắt không cho rời nữa bước, anh liền phải ôm nó ngủ, mới chợp mắt được vài tiếng nên em đừng ồn, nó mà thức giấc thì anh thực sự mệt mỏi"

Tiêu Chiến vừa nói vừa gở tay Nhất Bác ra khỏi người, ra hiệu bảo cậu về phòng. Anh lại ngáp dài một cái, đôi mắt thì nhắm hờ như bàn thân mình thật sự rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút lo lắng, liền đem Tiểu Quả trong lòng Tiêu Chiến bế sang. Tiểu Quả có chút cựa quậy, nhưng cũng yên giấc ngủ trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giật mình vì bất ngờ, từ khi nào lão Vương lại chịu khó thế, rõ ràng hắn ngoại trừ trêu đùa Tiểu Quả, ít khi chịu ôm con ru ngủ. Anh hài lòng bước xuống giường, trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên má Vương Nhất Bác.

" Ông xã Vương, cảm ơn"

Sau đó anh rời giường vào nhà bếp, nhanh chóng làm bữa sáng rồi tranh thủ dọn dẹp.
Hơn một giờ sau, Tiểu Quả rốt cuộc tỉnh dậy. Trong người cọ quậy không thấy Tiêu Chiến liền mếu máo muốn khóc, quay sang nhìn Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất, nước mắt cũng không dám rơi.
Cậu bé rốt cuộc rất sợ ba của nó!!!

[Bác Chiến] Khi Nhà Có Ba Người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ