2.

6.5K 509 4
                                    

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiểu Quả đến lớp, rồi tiện thể đưa Tiêu Chiến đến công ty. Thực ra Tiêu Chiến làm thiết kế thời trang, công việc mỗi ngày đều yêu cầu sự sáng tạo và hoạt động hết công suất mới có thể đạt kết quả tốt. Vả lại, Tiêu Chiến đang nắm giữ vị trí trưởng phòng thiết kế, hoàn toàn bận rộn.
Hôm nay thấy Tiêu Chiến mất ngủ, có chút không khoẻ, Vương Nhất Bác không an tâm liền muốn trực tiếp đưa người này đến tận nơi làm, mặc dù chổ anh làm cách ở khá xa.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một lúc, thật muốn nhốt người này mãi trong nhà để cưng chiều.

" Anh không được làm quá sức, không được bỏ bữa trưa, dạ dày anh không tốt. Đến trưa em sẽ gọi người đưa đồ ăn cho anh. Còn nữa không được tăng ca, anh đang không khoẻ"

Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên dặn dò, như thể Tiêu Chiến anh là trẻ con. Người đang rốt cuộc từ vị trí chồng sắp chuyển sang làm mẹ rồi sao? Nói nhiều như thế. Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, mở cửa xe ra ngoài.

" Anh có nghe kĩ chưa đó, không được làm sai đâu có. Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!"

Người nào đó rốt cuộc đi luôn, mặc kệ Vương Nhất Bác đang la lên. Kì thực anh mỗi ngày đều nghe họ Vương kia dặn dò đến nỗi thuộc hết trong lòng. Tiêu Chiến đời này có một lão công lo lắng hết mực như thế cũng cảm thấy phúc phần thực sự lớn.

Cũng gần cuối năm, khối công việc chất đầy khiến Tiêu Chiến ngày càng bận rộn hơn. Vương Nhất Bác thì làm tay đua chuyên nghiệp đã lên vị trí huấn luyện viên, nên lượng công việc cũng không hề ít.

Bọn họ đều hết sức bận rộn và mệt mỏi, thời gian cho Tiểu Quả cũng ít đi. Vì thế, nên việc đi đón Tiểu Quả tan học đều bị đùn đẩy. Chẳng hạn như việc thường ngày đón con là của Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại phải tăng cường luyện tập không thể về. Vậy nên Tiêu Chiến sẽ thay Nhất Bác đi đón con. Nhưng việc đấy không thể cứ mỗi ngày đều lặp lại, vì cơ bản Tiêu Chiến không thể tan làm sớm thường xuyên.

Cuối cùng, ông bà ngoại sẽ giữ trách nhiệm đón cháu này, sau đó còn phải chăm sóc Tiểu Quả thay ba và baba nó. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết rằng không thể vì quá bận mà không chăm sóc Tiểu Quả, nhưng thực sự công việc quá nhiều cho cuối năm, sợ không chăm đầy đủ cho Tiểu Quả, nên đành để con trai bên ông bà chăm sóc vài hôm.

" Tiêu Chiến, hôm nay là ngày thứ 5 rồi hai đứa không gặp Quả Quả, hai đứa định bao giờ thăm nó. Cháu tôi không vui, hai người các cậu còn kiếm tiền làm gì?"

Mẹ Tiêu vừa cho Tiểu Quả ngủ xong liền nhấc máy gọi Tiêu Chiến, trong lời nói thập phần trách móc. Đã năm ngày gửi cho bà nhưng bọn họ ngoài gọi điện liền không thấy ghé sang. Đứa cháu ngoại của bà buồn bã trong đáy mắt cả ngày ở trong phòng, bà liền muốn mắng hai người ba vô tâm này.

Mà Tiêu Chiến nghe mẹ gọi, liền cảm thấy có lỗi. Con của anh trước kia mỗi ngày nếu trong lòng làm nũng, xa nó liền nhớ. Mới loay hoay với công việc mà đã năm ngày gửi Tiểu Quả. Ngay cả chồng mình cũng tối về rồi ngủ như chết, cả hai hoàn toàn ít thời gian cho nhau, cho con trai.

[Bác Chiến] Khi Nhà Có Ba Người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ