4.

5.6K 444 21
                                    

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đem về nhà nghĩ ngơi, Tiểu Quả đành ở lại cho bà ngoại Tiêu chăm sóc. Nhìn người trên giường vừa được tiêm thuốc an thần, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi. Thoáng chốc, cậu đau lòng.

Đến chiều tối, Tiêu Chiến rốt cuộc tỉnh lại, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang gục đầu. Tiêu Chiến vội ngồi dậy muốn bước xuống giường. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến muốn động liền ôm lại.

" Anh còn yếu, muốn làm gì để em làm giúp anh?"

" Anh muốn đến bệnh viện, anh ổn, mau đưa anh tới bệnh viện chăm sóc Tiểu Quả, nó hiện tại rất cần anh"

Tiêu Chiến vừa nói vừa gỡ tay Vương Nhất Bác, cơ hồ không chịu ngồi yên, người nào đó vẫn gắt gao ôm lấy, vùi đầu anh vào trong ngực, vuốt ve.

" Không được, anh ở nhà nghĩ ngơi, em sẽ vào bệnh viện, hơn nữa còn có mẹ Tiêu, anh vào đó sẽ không chịu nổi, nếu anh còn có chuyện em còn muốn sống sao đây?"

" Anh muốn đi muốn đi, em cản anh làm gì. Sức khoẻ của anh anh biết, anh chịu được. Còn con, nó không thể nào thiếu hơi của anh em biết không?"

Tiêu Chiến một mực đẩy Vương Nhất Bác ra, chạy nhanh đến tủ quần áo lấy bừa bộ đồ. Còn Nhất Bác thì dĩ nhiên không đồng ý liền mang quần áo ném vào trong tủ, rất nhanh bế người kia trở lại trên giường.

" Anh biết sức khoẻ anh như thế nào? Bây giờ anh ngay cả đứng không vững còn muốn đi vào bệnh viện. Cùng lắm ngày mai khoẻ lại rồi vào không được sao? Anh có biết chỉ cần bây giờ anh không khoẻ em liền đau lòng muốn chết. Anh và Tiểu Quả muốn em phải thế nào?"

Vương Nhất Bác la lớn, hoàn toàn muốn để Tiêu Chiến ngồi yên nghĩ ngơi, để anh hiểu ra rằng bản thân mình cần nghĩ ngơi, để anh hiểu rằng cậu cũng vô cùng mệt mỏi rồi.

Tiêu Chiến thấy người kia lớn giọng, mà bản thân mình lại nóng lòng không muốn ngồi yên, tâm trí đều một mực hướng về bệnh viện. Người này nóng giận gì chứ? Trong phút chốc Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng, trong lòng không tỉnh táo bắt đầu lớn tiếng theo.

" Anh ổn, anh vô cùng ổn được chưa? Tiểu Quả thì không ổn, nó cần anh. Anh đã nói là vạn lần đừng để nó bị kích động, mà chuyện như thế này không phải là làm theo ý em sao, nhưng cuối cùng thì thế nào? Em đừng quản anh, mặc kệ anh. Em có việc liền đi đi, một mình anh cũng chăm sóc nó được"

" Tiêu Chiến, anh chính là muốn em mặc kệ anh sao?"

" Đúng, mặc kệ anh"

Tiêu Chiến cảm xúc hỗn độn phát ra lời nói theo ý mình, mà không nghĩ rằng trong lời nói cũng có chút vô tâm, làm người kia đau lòng. Vương Nhất Bác trong trái tim cơ hồ cảm giác có chút mệt mỏi, cậu đứng im nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy đi ra ngoài, trong đáy mắt một mảng trắng xoá.

Vương Nhất Bác rơi một giọt lệ!!

Là cậu sao? Cậu như thế là thể hiện không đúng cách một người ba sao? Cậu dạy cậu la Tiểu Quả là sai sao? Hay là cậu và Tiêu Chiến không hợp nhau ở điểm nuôi dạy con này?

[Bác Chiến] Khi Nhà Có Ba Người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ