5.

5.5K 444 7
                                    

Tiêu Chiến sau khi nhận được cuộc gọi, sắc mặt tái nhợt, quả thực là có chút bất ngờ. Cái gì mà đi công tác xa? Cuối cùng là uống say mà còn trở về công ty? Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình sắp tức giận muốn nổ tung, mà bên cạnh còn có lo lắng sợ người kia phát bệnh. Uống say đến ngã bệnh cũng không muốn ai làm phiền, Vương Nhất Bác đúng là nổi loạn mà!!

Lái xe thật nhanh đến chổ công ty Nhất Bác, Tiêu Chiến được nhân viên dẫn đến phòng cậu. Đứng trước phòng, Tiêu Chiến gõ cửa mấy cái, bên trong đều là khoảng không im lặng, anh liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, riêng chỉ có trên bàn để vài chai rượu mạnh vẫn chưa đóng nắp, có lẽ vừa được dùng. Tiến thẳng vào phòng nghĩ ngơi, Tiêu Chiến thấy thân ảnh cao gầy đang nằm, mắt nhắm nghiền, miệng còn lẩm bẩm một mình.

Nhanh chân đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt người nào đó mấy hôm đi "công tác xa" liền có hơi chạnh lòng. Rõ ràng mặt đã gầy đi không ít, râu có ra một chút, cả người phát ra mùi rượu nồng nặc. Tay vẫn không tự chủ được đặt lên trán Vương Nhất Bác.

Nóng hổi, cậu bệnh rồi!!

Tiêu Chiến giận dỗi véo vào eo người nào đó một cái mạnh, mắt còn rưng rưng, cái người này đúng là lớn đầu làm ba rồi còn trẻ con, bày ra giận dỗi rồi khiến bản thân mình như thế này. Tức chết mà.

Người nào đó bị véo một cái có chút đau, mắt từ từ mở, một thân ảnh mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt người kia ngấn nước liếc anh chầm chầm. Trong vài giây Vương Nhất Bác tưởng mình đang còn say, nên nhắm mắt rồi mở ra lần nữa.

Trước mắt là Tiêu Chiến, không phải mơ!!!!

" Vương Nhất Bác, anh đếm đến ba nếu em không chịu thức dậy nói chuyện rõ ràng thì anh sẽ đi về, sau đó em muốn giận dỗi gì thì cứ tiếp tục, về sau cũng đừng gặp nhau nữa" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh từng câu chữ đều phát lên rõ ràng.

Mà Vương Nhất Bác nghe xong mới lười biếng ngồi dậy, trong phút chốc cả người mềm nhũng bị choáng ngã xuống, Tiêu Chiến phải gần tới ôm đở dậy mới có thể ngồi thẳng. Nhìn người trước mặt rõ là bệnh mệt sắp không chịu nổi nhưng anh vẫn muốn nói chuyện trước, bọn họ là vợ chồng, là gia đình của nhau rồi, bất kì là chuyện gì đi nữa thì cũng phải nói rõ ràng, để có thể cùng nhau giải quyết.

" Anh sao lại biết em ở đây?" Vương Nhất Bác bất giác mở miệng, trong giọng nói vẫn còn một chút hơi men thêm phần mệt mỏi. Vì vậy, âm thanh phát ra có chút không rõ.

" Nếu anh không biết em ở đây thì em định đi công tác mấy ngày. Em có biết anh vừa lo cho Tiểu Quả vừa lo lắng cho em mệt đến phát điên? Vương Nhất Bác em còn bỏ mặt đi uống rượu, còn ra nông nổi này. Nếu anh không đến em định uống rượu rồi bệnh đến chết sao? Em không thương anh"

Tiêu Chiến vừa nói lại rơi một giọt nước mắt, nhưng anh nhanh tay gạt xuống. Quá bất công rồi, rõ ràng là cố tình mạnh mẽ rốt cuộc cũng không cầm lòng được khóc. Khóc vì bao ngày nhớ nhung mệt mỏi cuối cùng cũng gặp người này, vậy mà người này một chút cũng không lo lắng cho anh. Muốn mặc kệ là làm thật sao?

" Em không thương anh sao? Anh mới ngược lại nói đi, em chính là bản thân mình còn không màng, bất kể là điều gì cũng đều nghĩ cho anh, anh liền muốn mặc kệ. Vậy thì anh mặc kệ em đi, mặc kệ em!!" Vương Nhất Bác trong lúc này liền phát ra mấy câu, trong lời nói vẫn có chút giận, chính là buông lơi, chính là đau lòng.

Tiêu Chiến nghe cậu nói mấy câu, trái tim một nhịp bị trì xuống, cuối cùng vẫn là mặc kệ nhau sao? Vì sao cái tên này đều cứng đầu như thế, không thể nhịn xuống để nói mấy lời tốt đẹp sao? Được!!

" Anh nói mặc kệ, em liền muốn mặc kệ. Em muốn anh không quan tâm em nữa, anh liền đồng ý theo em. Nếu muốn mặc kệ nhau thì anh sẽ đi về, chúng ta liền chia tay đi, để em muốn làm gì chính là theo ý em"

Tiêu Chiến giọng nói có chút không hoàn chỉnh, là bởi vì người yêu nhỏ khóc rồi, vì sao không chịu hiểu cho anh? Vì sao một chút cũng không thương anh? Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ mình cậu để ý, chỉ mình cậu đau lòng sao?

Tiêu Chiến đứng dậy muốn đi, tay liền bị người kia nắm lại, dùng chút sức lực còn lại kéo người kia ngã vào lòng, ôm lấy, vùi đầu vào hỏm cổ người kia, im lặng. Anh muốn đẩy ra, liền bị cậu ôm chặt hơn.

" Xin lỗi" - Chính là trong khoảng không gian yên tĩnh này, trong khoảnh khắc ôm nhau, bọn họ cùng nhau phát ra một lượt.

Xin lỗi em vì đã không để ý rằng em thật sự quan tâm anh, anh vì tính khí cố chấp mà bỏ quên em, đã không nghĩ rằng em sẽ đau lòng đến vậy. Nhưng anh biết mình sai, anh cũng đau lòng, cũng yêu em.

Xin lỗi anh vì bản tính nóng giận mà trốn tránh anh, vì mấy lời nói mà quên rằng anh cũng cần em. Không cùng anh bên cạnh anh lúc anh mệt mỏi và cần em, không biết rằng anh cũng nhớ nhung em. Nhưng em cũng biết mình quá sai, cũng vô cùng yêu anh.

Tình yêu chính là như vậy, là bất luận có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bản thân mỗi người cùng nhau dừng lại, nhìn rõ vấn đề, giải quyết. Mỗi người nhịn nhau một câu, nói xin lỗi, chẳng phải có thể tiếp tục sao?

Vương Nhất Bác nắm tay người kia, sau đó gắt gao hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn kéo dài thật sâu. Cậu đã xa anh mới mấy ngày, hết bao nhiêu nhớ nhung trút hết vào nụ hôn này, như nhớ người kia đến muốn nổ tung.
Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn, tay ôm người kia thật chặt. Người này bình thường gầy, hôm nay lại gầy hơn.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm xuống giường nụ hôn trượt dài xuống cổ, mút thật sâu, cúc áo cũng bị gỡ đi vài nút. Thân thể này đã lâu chưa đụng đến, vẫn ấm áp, vẫn khiến cậu say mê.

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc mê mẫn, nhận thấy tín hiệu không tốt liền thều thào.

" Nhất Bác, đi bệnh viện, em mệt rồi, về nhà chúng ta tiếp tục được không?"

Người nào đó mãn nguyện gật đầu!!!

[Bác Chiến] Khi Nhà Có Ba Người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ