Chương 01

11.8K 720 26
                                    

Khi Hoàng Nhân Tuấn gõ chữ cuối cùng trên trang word rồi quay đầu nhìn về phía đồng hồ, đã là mười giờ tối.

Làm cái nghề Marketing này thì thức đêm tăng ca đã thành thói quen, ăn cơm “thanh xuân” hao tổn sức khỏe chẳng khác nào mấy cô mấy cậu trong giới giải trí, nhưng thật ra tiền kiếm được bỏ túi thì chẳng bằng số lẻ của người ta. Các cụ bảo “khuyên người học y thiên lôi đánh chết”, Hoàng Nhân Tuấn lăn lộn kiếm sống trong nghề mới chỉ bảy tám năm nhưng đã như nhìn thấu tương lai, gặp người quen là mồm mép tép nhảy tự hạ thấp chê bai công việc của mình. Nếu có kẻ dám khuyên ai theo nghề Marketing, đoán chừng chịu thiên lôi đánh xong còn bị gô cổ vào tù mới xem như hết chuyện.

Cậu vươn tay đỡ gáy nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một, làm thuyên giảm đôi phần mệt nhọc vì ngồi lâu, sau đó lấy một gói cà phê hòa tan trong ngăn kéo bên tay, cầm cốc nước rồi đi vào phòng uống nước. Vừa đi đến cạnh tường đã thấy mấy cô gái trong công ty tụ tập bên trong, vừa pha nước bằng tay, vừa nói không ngơi miệng, rì rào xôn xao.

Chuyện có thể nói hầu như đều là những tin vỉa hè không bao giờ hết hệt như ý người.

“Ôi mọi người nghe nói chưa? Ngày mai chỗ chúng ta có Giám đốc sáng tạo mới đến đấy. Nghe đâu ngoại hình đẹp trai lai láng, học vấn cao, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, làm việc tại nước ngoài năm năm, làm trong công ty top 4 mà cũng lên tới chức Giám đốc rồi, thật là, người ta thỏa mãn rồi nói về là về luôn, mà không hiểu sao lại hạ mình đến cái công ty rách nát này...”

“Đàn ông mà, chưa biết chừng bạn gái đang ở trong nước đợi, lần này về xem như an cư lạc nghiệp không đi nữa... Ôi, mọi người bảo sao lại có người tốt số như vậy nhỉ, bạn trai giàu có, tương lai rộng mở, nửa đời sau khỏi cần lo lắng, khi nào chuyện tốt mới đến lượt chị em chúng ta hưởng đây?”

“Úi giời, như cô mà cũng muốn làm gà đồi leo cây biến thành phượng hoàng á, trước tiên phải học hỏi Tiểu Vương lễ tân đi kìa, tối nay đi cắt tóc tai gọn gàng, biết đâu mai đến còn được thăng chức lên làm thư ký, chúng ta tăng ca đến giờ này tóc tai rối bù còn nghĩ với ngợi xa xôi cái gì...”

Đợi họ lấy nước xong xuôi, đổi đề tài lần lượt rời khỏi phòng, Hoàng Nhân Tuấn mới cầm cốc đi vào, giây phút đối mặt mấy cô gái đều lộ vẻ lúng túng xấu hổ trên khuôn mặt, lí nhí đáp một câu “chào anh ạ”, sau đó thì thầm với nhau rồi giải tán.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước bàn dùng nước sôi pha gói cà phê hòa tan, cầm thìa khuấy đều từng vòng theo chiều kim đồng hồ. Buổi sáng đến phòng hành chính điền form, cậu cũng trùng hợp liếc thấy hồ sơ của Giám đốc mới, thật ra đám con gái nói không sai, Giám đốc mới đúng là một nhân tài hiếm có khó tìm từ bên trong ra đến ngoại hình.

Nhưng rốt cuộc mục đích trở về có phải an cư lạc nghiệp hay không, cậu đoán có lẽ không phải - chắc hẳn người ấy tốt nghiệp đại học không bao lâu đã đính hôn, chưa biết chừng con sắp đi học tới nơi rồi cũng nên.

Thổi bay hơi nóng bốc lên men theo thành cốc, Hoàng Nhân Tuấn nhấp từng ngụm cà phê thật nhỏ, quả nhiên là vị ngọt giá rẻ. Cầm cái cốc đứng trước cửa sổ sát sàn của công ty phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố dưới màn đêm, lẫn trong ánh đèn đủ mọi màu sắc luôn chôn giấu nỗi cô đơn chẳng cách nào gạt bỏ.

[NaJun | Dịch] Cao Cao Tại HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ