Chương 06

8.9K 660 26
                                    

Ánh sáng lách qua rèm cửa chưa kéo chặt chiếu xuống sàn nhà gỗ, cắt thành từng mảng từng mảng vệt sáng nhỏ vụn. Bụi bặm chở quầng sáng chạy đến giường nệm, phác họa ra đường nét hai người ôm nhau ngủ trên giường.

Hình ảnh cởi bỏ vẻ mơ hồ như mảnh voan mỏng, La Tại Dân từ từ mở mắt, hơi ấm trong khuỷu tay và ngứa ngáy rất nhỏ trên hõm cổ đều giúp anh nhận ra trong lòng mình còn một người đang nằm. Đầu óc hơi choáng, anh hành động thận trọng, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị tám giờ hai mươi.

“... Ưm...” Hoàng Nhân Tuấn như bị quấy rầy mộng đẹp vì hành động kéo chăn của La Tại Dân, cậu phồng má lên khẽ rầm rì.

La Tại Dân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn, hôn dè dặt giống cậu trai mới chớm biết yêu, nhưng tim đập dồn dập nhanh và mạnh hơn bất cứ lần nào trong bao nhiêu năm qua, sợi tóc sượt qua gò má, ngứa ngáy cũng trở nên hết sức đáng yêu.

Vất vả lắm thoát được khỏi chăn đệm, La Tại Dân đánh răng rửa mặt đơn giản sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

Anh không còn là cậu ấm được nuông chiều mười ngón tay chẳng bao giờ chạm nước, mấy năm đi du học nước ngoài, không thể suốt ngày sống dựa vào đồ ăn nhanh, tích lũy dần theo thời gian, anh có thể đối phó với việc nấu nướng dễ dàng như trở bàn tay, gạo đãi sạch đổ vào nồi, nước ngập gạo lại nhỏ thêm vài giọt dầu ăn, đun thật nhỏ lửa mới có thể hầm cho hạt gạo chín mềm dẻo đặc, anh biết những bí quyết nấu ăn tương tự như vậy e rằng không kém các bà nội trợ chút nào.

La Tại Dân thành thạo đập trứng gà vào chảo, lại rán cả bacon, xới từng thứ bày ra đĩa. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn mơ màng đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã xếp đủ bộ đồ ăn, La Tại Dân cởi tạp dề bên hông ra, tùy tiện vắt lên lưng ghế.

“Cậu cứ thong thả ăn sáng, tôi về trước đây, còn phải đi...” Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu định bỏ chạy ra cửa.

“Hôm nay cuối tuần.” Khoanh hai tay trước ngực, La Tại Dân khẽ nhướng mày.

“Vả lại, cậu chắc chắn muốn mặc quần áo ngủ của tôi leo lên xe buýt?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống người mình, hôm qua tắm xong, quần áo cũ đều dính mùi rượu, nên cậu tìm tạm được một bộ đồ ngủ trông có vẻ hoàn toàn mới rồi mặc bừa vào người. Cậu âm thầm tự chửi mình một câu ngu ngốc, xấu hổ cười cười, đi đến ghế cạnh bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Buổi sáng tỉnh dậy sau đêm say rượu ăn một bát cháo nóng hổi đánh thức dạ dày làm việc là quá hợp, Hoàng Nhân Tuấn cầm thìa múc từng miếng cháo nhỏ, bất ngờ là, tài nghệ nấu nướng của La Tại Dân không hề tệ.

“Ăn ngon lắm.” Hoàng Nhân Tuấn thật lòng khen ngợi.

“Thế sao?” La Tại Dân để hở cả hàm răng trắng muốt.

“Hôm qua...” Thìa dựa vào mép bát sứ, Hoàng Nhân Tuấn thử mở lời.

“Ừ.” La Tại Dân khẽ ừ một tiếng trả lời. “Tôi nhớ.”

“Ồ... Vậy...” Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn gật đầu, im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng: “Vậy... Cậu ăn tiếp đi, tôi về trước đây, quần áo giặt sạch sẽ trả cho cậu.”

[NaJun | Dịch] Cao Cao Tại HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ