Chương 02

6.6K 588 27
                                    

“Bạn ơi, sao lông mi của bạn dài thế, trông như bàn chải vậy.”

Trong ấn tượng của La Tại Dân, câu đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nói với anh chính là một câu không hợp lẽ thường như vậy.

Trong miệng Hoàng Nhân Tuấn ngậm kẹo mút, mái tóc màu vàng nhạt được uốn thành từng lọn xoăn xoăn, bị chiếc mũ lưỡi trai đội ngược ép xuống, dưới ánh nắng trông hấp ta hấp tấp, đôi mắt long lanh như chú nai con cộng thêm khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay của cậu, hệt như một em Poodle.

Thế nên khi La Tại Dân quay người bị Hoàng Nhân Tuấn đâm sầm loạng choạng, ngẩng đầu nhìn thấy cậu, không hiểu sao đầu mày chẳng hề nhíu lại, thậm chí còn ngồi xổm xuống nhặt bút lông giấy vẽ rơi lả tả đầy đất giúp đối phương.

Mấy thằng bạn đi cùng vốn định chửi cho tên oắt đâm vào người ta mấy câu, nhưng thấy La Tại Dân còn không nói gì nên chỉ đành đứng cạnh tay chống nạnh, đưa mắt trừng nhau.

Nhặt đến tờ giấy vẽ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn nói xin lỗi rồi nói cả cảm ơn, thả ván trượt vác trên vai xuống đất, giẫm lên ván rồi lắc lư trượt đi.

“Bạn ơi~ sao mà lông mi của bạn~ dài thế~ như bàn chải vậy~ chải cho lòng người ta ngứa ngáy~”

Một người trong đám bạn hắng giọng nhại lại, số còn lại thấy xong nhất loạt đều che mặt giả bộ buồn nôn.

La Tại Dân nghe thế còn thật sự giơ tay lên sờ lông mi của mình, sau đó mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ với đám bạn. Mái tóc xoăn màu vàng nhạt đằng xa vẫn lúc ẩn lúc hiện giữa biển người, anh trông theo chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay sáng sủa hơn hẳn mọi ngày vài phần.

Chạy đến phòng học âm nhạc sát giờ vào lớp, chỗ ngồi gần như đã hết, La Tại Dân đảo mắt mấy lượt, tìm được một vị trí trống hiếm có. Trùng hợp, em Poodle tóc xoăn màu vàng nhạt cũng ở đó, chỗ ngồi còn vừa vặn ngay bên cạnh anh, La Tại Dân âm thầm chịu thua, cũng không rối bời, nhấc chân đi thẳng tới.

Với tư cách sinh viên trúng tuyển top 3 của khoa Quản trị kinh doanh, La Tại Dân học tập xuất sắc, dáng người đẹp, ngoại hình cuốn hút, lại thêm xuất thân dòng dõi thư hương, chẳng những giới hạn trong khoa Quản trị kinh doanh mà anh luôn nổi tiếng khắp nơi, là trọng tâm câu chuyện bàn tán thường ngày của nữ sinh các khoa khác. Nguyên nhân kỳ này chọn âm nhạc làm môn tự chọn không phải vì muốn nâng cao kỹ năng thanh nhạc cá nhân, mà tại môn chuyên ngành quá đơn điệu, La Tại Dân muốn đổi bầu không khí, đồng thời có thể tích lũy học phần, một công đôi việc, cớ sao không làm.

Bạn bè anh hầu như đều đến đây vì cùng một mục đích, trong giờ âm nhạc mỹ nữ như mây, dù không cua được thì ngắm cho đã mắt cũng tốt. Tất nhiên cũng chẳng ai thật sự gửi gắm hi vọng vào một môn học không quan trọng, cả trăm người đến tìm kiếm tình yêu đích thực đều là những cô cậu gia đình giàu có, hiển nhiên ánh mắt cao xa hơn người khác. Nói ra cũng thật buồn cười, trong số đó có rất nhiều người đã được gia đình an bài ổn thỏa, trong kiên quyết tìm kiếm tình yêu đích thực, họ hoàn toàn thất bại dưới tay đám người nghèo chỉ cần tình yêu không cần bánh mì.

[NaJun | Dịch] Cao Cao Tại HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ