Đến Nhật Bản

1K 70 1
                                    

Mẹ Alex thở dài, bà quá hiểu tính con bé, nó một khi đã quyết thì sẽ làm cho kì được. Xem kìa, Ryoma cứ cãi qua cãi lại, miệng luôn nói ko cho con bé đi nhưng ko phải đã sớm mủi lòng rồi sao. Cứ kìm hãm con bé, bao bọc nó mãi cũng ko phải tốt, người Mĩ luôn tự lập rất sớm, bà cũng như thế, thôi thì:
- Ta đồng ý cho con đến Nhật

Mẹ Alex vừa nói, Yuuji đã vui mừng xác nhận :

-Thật ko mẹ?

-Ừm!

Mẹ Alex cười nhẹ gật đầu. Ba Ryoma còn đang trố mắt ngờ nghệch nghe vợ mình ưng thuận, ông gần như là thốt lên ngay sau đó:

- Không được, em nghĩ cái gì vậy Alex, con bé còn nhỏ, nó... nó...

Mẹ Alex nhìn ông khinh thường:

- Là ko muốn xa con gái bé bỏng hay là lo thật?

- Ách .... ha ha

Nghe vợ nói ba Ryoma lảng tránh ánh mắt, xấu hổ gãi đầu. Đúng là có chút ko nỡ xa con bé....

- Hà..... Em biết anh thương con bé, nhưng con cũng lớn rồi (9 t), anh phải tin tưởng con bé chứ

Mẹ Alex vừa vỗ lưng vừa khuyên ba Ryoma

- Yuuji cũng yêu ba lắm, ba cho Yuuji đi đi, con hứa mỗi đêm đều gọi về cho ba mà!

Đây rồi, tuyệt chiêu làm nũng siêu cấp lợi hại của Yuuji.

Hứ, bình thường còn lâu cô mới chịu làm nũng, cô khinh, cái loại con gái yếu đuối suốt ngày biết khóc mới làm nũng là loại đáng ghét, vô dụng nhất. Chẳng qua hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày quyết định số mệnh cuộc đời cô, nên..... hi sinh bản thân 1 chút vậy / khóc ròng khóc ròng /

Ba Ryoma khóc luôn rồi, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt, trông đáng thương quá! / giống cún , hố hố /

- Hu hu Yuuji, sang đấy phải nhớ gọi điện cho ba đấy, đừng quên ba

- Vâng, con ko quên nổi đâu, xem kìa, ba khóc xấu quá, như con nít ấy

Yuuji nói thế chứ.... cũng khóc luôn rồi.....

- Hai ba con đều trẻ con hết, lại đây ôm ôm nào

Mẹ Alex cười ôm cả 2 ba con còn vẫn đang khóc sướt mướt kia vào lòng, bà mỉm cười 1 nụ cười thỏa mãn ôn nhu.

Gia đình nhỏ có ba, mẹ và bé con cứ hạnh phúc ôm nhau như vậy, trông ấm áp làm sao......... / Au khóc rồi /

--------------------cách phân hạnh phúc ---

Chuyến bay từ Mĩ đến Nhật Bản đã hạ cánh. Từ máy bay bước xuống 1 bóng hình quen thuộc, các vị chắc đoán được đó là ai rồi chứ!?

- Cô chủ, người đi chậm thôi

- Lurid - san, anh phải nhanh chân lên chứ! Mau nào, chúng ta đến nhà mới thôi!

Lần này ba cho cô đi Nhật ngoài điều kiện gọi mỗi tối thì còn bắt cô mang theo vị quản gia đi theo cô từ nhỏ này, anh ấy tên Lurid, năm nay mới 20 t.

Yuuji dễ tính lắm, thế nào cũng được, vả lại Lurid-san rất toàn năng, mang đi cũng được lợi ko nhỏ, vụ này cô hời to rồi, he he he he...

Lurid bỗng giật mình lạnh sống lưng, sao Yuuji- sama lại cười ghê rợn như vậy chứ, thật đáng sợ.

Từ lúc 2 chủ tớ nhà Furita bước xuống máy bay thì đã như nam châm vĩnh cửu hút hết mọi ánh nhìn rồi, họ tỏa sáng cứ như siêu sao nổi tiếng ấy.

Mà, đúng thật là ngoại hình của họ rất suất sắc. Yuuji còn bé nhưng đã ra dáng tiểu mĩ nhân, răng trắng môi hồng, da dẻ mịn như sữa chua cao cấp, phiến mi dày cong vút, che đi đôi đồng tử của bầu trời xanh ẩn hiện bất thường. Mẹ Alex nói mắt của Yuuji là đẹp nhất, ảo thuật của đôi mắt ấy thật tuyệt vời, nếu bạn nhìn vào đó, tùy thuộc Yuuji có muốn ko, nếu ko bạn sẽ bị nó mê hoặc đấy. Yuuji còn gây ấn tượng với mái tóc dệt ánh kim của mình nữa, màu tóc ko quá chói lóa cũng ko quá nhạt nhoà, nó trung tính, đủ để để lại dấu ấn sâu đậm với những ai đã từng chiêm ngưỡng qua. Yuuji lúc này dùng dây buộc cột tóc cao ra phía sau, mặc 1 chiếc váy trắng thuần dài tới đầu gối, chao ôi trông Yuuji lúc này thật giống 1 tiểu thiên thần đang vi hành nhân gian.

Và, sống trong gia đình với toàn những người có giá trị nhan sắc cao, Lurid-san ko cảm thấy quá mặc cảm. À, đương nhiên là vì anh cũng không kém là bao. Lurid-san thực ra rất bảnh trai, cao 1m85 anh có một đầu tóc màu cam đậm được chải chuốt cẩn thận ra đằng sau, mày kiếm, da trắng, môi mỏng, mắt màu lam nhạt sắc bén. Lurid rất hay mặc vét, đeo bao tay, lại rất lịch sự nên anh luôn là kiểu quý ông được các quý bà, quý cô ưa thích.

1 lớn 1 nhỏ đi sát nhau, đến đâu cũng nhận được các lời khen ngợi:

- Xem kìa, cô bé đó thật xinh đẹp, như thiên sứ vậy

-A, tôi cũng muốn có đứa con gái xinh xắn như thế

- Chàng trai đi sau cũng ko kém, thật đẹp

- Họ là anh em à? Nhà nào lại sinh tốt thế này

- Trông cô bé như tiểu thư nhỏ còn chàng trai là quản gia vậy đó

- Tôi cũng thấy rất giống

Sân bay nhà người ta đang loạn hết cả lên thì riêng 2 nhân vật chính của chúng ta lại mảy may ko để ý, cũng phải thôi, họ đã trải qua những chuyện thế này rất nhiều lần trước đó, tập mãi thành quen luôn rồi.

Mà họ cũng chả còn hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mới tới Nhật, bây giờ đã chiều tối, người nhũn cả ra rồi. Cho xin đi, có thánh cũng phải bó tay. Thế nên việc quan trọng bây giờ là về nhà mới nghỉ ngơi!





[ ĐN Conan ] Sống để được thấy niềm vui Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ