Về muộn và sự trừng phạt

883 75 15
                                    

Yuuji nhìn thẳng vào mắt Kaito, đôi mắt bình tĩnh ko gợn sóng, đến nỗi làm cho Kaito phải giật mình. Không biết từ khi nào, tay cậu đã rời khỏi người Yuuji, chỉ ngốc lăng nhìn cô.

Yuuji tiếp tục không nói, chỉ nhìn, rồi bỗng dưng..... cô nhoẻn miệng cười, nụ cười làm cho Kaito thấy chẳng lành.

Yuuji hít sâu, nhắm mắt, khi mở ra đồng thời với nó là 1 tiếng thét kinh thiên động địa :

- A a a a, có lưu manh, cứu!!!!!!!

Quả nhiên, điều chẳng lành đã tới. Kaito còn chưa bình phục sau khi bị thủng màng nhĩ thì thân thể đã lơ lửng trên không trung, rồi lại không lưu tình bị ném xuống đất, khiến mông cậu ta bị tổn thương nặng nề.

Yuuji thấy người tới đã vui hơn mở hội, cô cố nặn ra vài giọt nước mắt, lấy kĩ thuật diễn siêu quần của mk ra để dùng :

- Toichi- san, cháu....cháu....hu hu hu

Rồi chạy mất tăm....

Kaito còn ngồi dưới đất ngốc ngốc nhìn hướng Yuuji chạy đi thì trên đầu bỗng dưng lại nhiều thêm vài quả hồ lô :

- Đau ...đau ..đau !!!!

- Đau? Con xem con dọa sợ con gái nhà người ta, lại còn đương lưu manh đi đùa giỡn, ăn đau 1 chút đã chịu ko nổi rồi??

Kaito thấy rõ người tới rụt rụt đầu sợ hãi :

- Ách, sao ba lại ở đây, chả phải ba nói tác tuần sau mới về sao? 0w0

Toichi Kuroba, cũng chính là Kaito Kid, ba của Kaito, ông là ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, nhưng cũng là 1 người ba rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Ông thật ra vì 1 số vấn đề nên bay về nước sớm hơn dự định, xui xẻo thế nào xe ông lại bị hỏng, đành ngậm đắng nuốt cay cuốc bộ về nhà. Nào có ai ngờ, trên đường về lại thấy cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy! Con trai ông, là do ông chưa dạy dỗ đủ nghiêm ? Vì sao nó lại có hành động cường đoạt dân nữ..... khụ cưỡng ép người vô tội như vậy? Toichi - san nghiêm giọng :

- Kaito, với các quý cô, con phải cư xử lễ phép. Hành động con làm với vị tiểu thư xinh đẹp kia chỉ khiến cô ấy càng thêm có ác cảm với con thêm thôi.

Kaito rũ rũ đầu :

- Nhưng ba à......cậu ấy hình như đang cố trốn tránh con..... con ko thể nghĩ ra cách nào tốt hơn cả...

Toichi - san lắc đầu cười :

- Nào, chúng ta về nhà đã, ba sẽ cùng con nghĩ cách sau.

- Vâng.....

- À, đúng rồi

Lưng Kaito chợt lạnh.

- Việc con làm với vị tiểu thư xinh đẹp kia ba vẫn sẽ nói với mẹ, cố lên nha con trai

Sét đánh ngang tai, mặt Kaito tái mét, la hét thê lương gọi ba mình :

- Baba, con thực sự sai rồi, cứu con!!!!

- Tự làm tự chịu

- Ba... a... a

- Ha ha ha

Tiếng cười cùng tiếng ủy khuất của 2 cha con bỗng dưng hòa hợp lạ thường.

Yuuji chưa đi, cô nép sau bức tường chứng kiến tất cả, đôi mắt cô hơi buồn

Sao thế Yuuji, mày bây giờ cũng có ba có mẹ, ko cần nghĩ tới chuyện trước kia, mày chả phải đã tự nhủ sẽ sống thật tốt sao? Sao giờ........... mày lại khóc?

Từng giọt nước mắt ko thể kìm được mà rơi, từ nức nỡ đến dần im lặng. Quay đầu về nhà, bóng lưng của Yuuji cô đơn đến lạ, cô muốn sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, vậy là đủ. Thứ con người cần cần tự mình đạt lấy, nhưng với thân phận đặc biệt của mình, liệu Yuuji có thực hiện được ước mơ? Kể sau đi, chúng ta chỉ cần biết cô ấy sẽ có được hạnh phúc xứng đáng cho bản thân mình, thế thôi...........

-------------------------------

Ách, lưu lạc 1 hồi, khóc cũng khóc mà buồn cũng buồn, vấn đề bây giờ là..... muộn thế này rồi.....Lurid-san, em thực sự xin lỗi mà!!!!!

Yuuji khóc không ra nước mắt mà nhìn cửa, rụt rè không dám vào. Ai, là lỗi do cô 1 phần, tại lúc xem cảnh gia đình nhà người ta hòa hợp lỡ chơi ngu thẫn thờ, đi không nhìn đường thành ra lạc, mãi mới tìm được đường về. Đến đây Yuuji âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem đường phố bản đồ ghi nhớ!

Thình lình đánh gãy suy nghĩ của Yuuji là tiếng mở cửa, cùng với đó là khuôn mặt không mấy đẹp của Lurid:

- Tiểu thư, cô đã đi đâu vậy?

Yuuji giật bắn mình, ngượng ngùng sờ cái mũi :

- Ha ha, em........đi lạc?

Lurid mày nhíu càng chặt :

- Xem ra em vẫn ở trong nhà quá nhiều rồi tiểu thư, nên ra ngoài nhiều hơn, tỉ như, sáng sớm chạy thể dục

Đời trước làm trạch nữ, đời này cũng không khả quan bao nhiêu, mà trạch nữ không yêu nhất là ra ngoài, vì vậy từ khi thai xuyên tới nay, trừ bỏ đi học và các hoạt động bắt buộc, Yuuji được xem như gắn bó rất thân thiết với ngôi nhà thân yêu. Yuuji nghe xong lời này vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đáng thương hề hề mà lấy lòng Lurid :

- Lurid à, anh xem, lạc đường chỉ là vấn đề về trí nhớ, em liền ở nhà học thuộc bản đồ khu phố, thuộc rành mạch, vậy là ổn rồi chứ gì?
Vả lại Lurid-san, em rất thích ngủ nướng, anh làm vậy chẳng phải muốn
em chết sao? Lurid-san ~anh suy xét lại đi được không? Nha ~nha ~

Thực sự mà nói làm nũng với Lurid, Yuuji chính bản thân cũng nổi hết cả da gà da vịt, nhưng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc, Yuuji chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục bán manh.

Nhưng hiển nhiên điều này không có bao nhiêu tác dụng với Lurid, xem Yuuji lớn lên từ bé, đối với làm nũng Lurid đã có độ miễn dịch nhất định, lúc cần cương quyết nhất định là cương quyết đến tận cùng. Lurid nghiêng người cúi mình, làm ra thân sĩ lễ độ đúng quản gia chuẩn mực :

- Tiểu thư, mời cô vào đi

Yuuji biết không còn có thể cứu vãn tình hình, số mệnh đã định Yuuji chỉ có thể đối mặt với nó. Yuuji tâm gan nứt nẻ lắc lư đi vào nhà, bộ dáng không khác gì cái xác không hồn.

Lurid nhìn theo từ phía sau, hết sức bất đắc dĩ, nhưng độ cung khóe miệng vẫn nhẹ nhàng nâng cao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Conan ] Sống để được thấy niềm vui Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ