Chấp nhận hiện thực

1K 76 12
                                    

Sự việc đến quá nhanh và quá nguy hiểm, điều đó làm Yuuji sốc đơ toàn tập. Móa, chuyện này ko nói đùa được đâu, cần phải lập kế hoạch kĩ lưỡng mới được.

Thế là Yuuji tiếp tục lâm vào suy nghĩ riêng, lập ra kế hoạch ứng phó tình hình. Lurid thấy tiểu thư khác thường cũng rất nghi hoặc, cậu gọi nhẹ :

- Tiểu thư, em ổn chứ? Tiểu thư? Yuuji-sama?!!!

Lurid gọi lớn dần đánh thức Yuuji, lúc này cô mới từ thế giới ảo đi ra, mặt ngu ngơ nhìn quản gia Lurid. Rất nhanh Yuuji bình ổn cảm xúc, lấy lại nụ cười tiêu chuẩn hàng ngày. Quả thực là hàng xóm của Kaito hơi khó tin nhưng ko phải ko thể chấp nhận, cô rất hâm mộ Shinichi và mong có 1 ngày được đối đầu với cậu ta. Sau khi thu nhỏ thành Conan thì Shinichi cũng coi như kì phùng địch thủ của Kaito kid, ừm như thế cũng đủ để cô coi trọng tác dụng Kaito hơn 1 tí. Trước lúc xuyên cô có đứa bạn là fan của kid, nó biết cô thành hàng xóm kid chắc ghen tị nổ mắt chết mất thôi. Ây da, tự dưng lại thấy hơi hưởng thụ.

Cô nhìn sang cậu bé bằng tuổi mình đang cúi đầu vẫn chăm chú vào game cầm tay miệng hơi mỉm, nụ cười thánh mẫu..... /bạch liên hoa??? / lần nữa chào hỏi :

- Kaito-san, rất vui được làm quen

Kaito từ lúc nãy tới giời chỉ qua loa lấy lệ chào hỏi 1 vài câu, cậu ko có hứng thú với việc xã giao vớ vẩn này, có thời gian thì tội gì không cày game chứ, mấy thằng bạn trong lớp cấp đều cao lắm rồi, lơ đãng chút là bản thân bị tụt hậu đằng sau ngay. Nhân danh nhà ảo thuật thiên tài trong tương lai, Kaito Kuroba ta sẽ dẫn đầu các ngươi.

Vẫn còn lâm tại suy nghĩ trung Kaito còn không nhận thấy nụ cười trên mặt Yuuji đang dần cứng đờ. Chikage-san quả nhiên là thực sự tức giận, cô ko nghĩ đứa con trai cô đứt ruột đẻ ra lại không di truyền tí ti gì thói trang nhã lịch sự của cô, cô bé dễ thương xinh đẹp thế kia đã hảo tâm làm bạn với nó mà nó còn không biết chớp thời cơ. Tích lâu sẽ bùng nổ, cơn tức giận của Chikage-san đã lên tới cực điểm, 1 màn hóa thân thành nữ quỷ diễn ra.............. Quạ Quạ........

- A....... A...... A .......A .......

Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, Kaito mắt uất ức nhìn mama của mình với chuỗi hồ lô trên đầu, Chikage-san mắt nguy hiểm nhìn Kaito :

- Yuuji-chan đang nói chuyện với con kìa!!! 😡😡

Kaito lúc này mới giật mình ngẩng đầu, mặt đối mặt với Yuuji. Hai tai Kaito bỗng đỏ ửng, trên mặt cũng xuất hiện vài đạo hồng khả nghi. Bây giờ Kaito mới thực sự chứng kiến hết vẻ đẹp của Yuuji, thực sự tất cả các cô bé cậu gặp qua tới giờ chưa có ai dễ thương được như Yuuji cả.

Đôi thủy linh tinh mắt vẫn xem thẳng Kaito khiến cho cậu có chút ngượng, cậu xấu hổ đưa tay làm quen :

- Mình... mình là Kaito, xin lỗi vì phớt lờ bạn

Ngọa tào, Yuuji trong lòng yên lặng mặc niệm. Cô đang thấy cái gì ? Kaito vốn là 1 tên ngạo kiều khó ưa, từ khi nào cậu ta trở nên dễ gần như thế ? Giả, tên trước mắt nhất định là giả, Kaito thật đã bị tráo đổi từ lâu ..........

- Không sao, tớ là Yuuji, từ sau làm hàng xóm vui vẻ, ................vậy thì tạm biệt, hẹn gặp lại.

Vừa dứt lời Yuuji lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Lurid một mạch rời đi, để lại Kaito còn ngốc ngốc đứng ở cửa bộ dáng. Chikage-san chỉ ghét bỏ nhìn Kaito 1 cái :

- Mama nghi ngờ ngươi không phải là con ruột của mama, sao lại ngốc như vậy chứ.....

Sau đó Chikage-san ngạo kiều quay lưng bỏ vào nhà mặc kệ Kaito rồi. Kaito hồi thần lại, không có phản ứng gì quá khích, chỉ lầm bầm nói :

- Yuuji .....ư ?

Về phần Yuuji bên này, kéo Lurid về xong là lên lầu đóng cửa phòng không chịu ra, chỉ vọng lại tiếng nói bảo Lurid chuẩn bị cơm. Cô tự nhốt mình trong phong kiểm kê lại một loạt hành động của mình hôm nay, ánh mắt quyết tâm nói :

- Vẫn là nhanh chóng đi tìm Shinichi-kun là hảo, Kaito đã có Aoko rồi

Nghĩ thông suốt Yuuji trở lại bộ dáng như bình thường, chỉ khác là tận lực tránh mặt Kaito, sợ rước họa vào thân hay phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ý mà ( au :ko muốn cũng phải muốn thôi)

--------------------

Trong con ngõ hẻm u ám không có người qua lại, 1 cô bé xinh xắn như búp bê Tây Dương giờ trên mặt treo toàn nỗi sợ hãi. Cô bé mắt kinh hoàng, có ý né tránh không nhìn thẳng, người đối diện thấy thế càng tức giận :

- Sao lại luôn tránh mặt tớ?

Cô bé nghe nói hơi chột dạ, lắp bắp đáp :

- Đâu có, mấy ngày nay tớ ở trong nhà học bài với Lurid-san suốt mà, đâu có thời gian chơi

Cậu bé đối diện vẻ mặt cực kì ko tin tưởng, tiếp tục chất vấn:

- Vậy sao tớ đến thẳng nhà cậu vẫn không cho tớ vào? Còn nói với Lurid-san ko tiện này nọ? Tại tớ hôm trước đắc tội cậu sao?

- Ách!..?

Yuuji thầm kêu ko tốt, kiểu này sớm muộn tâm lý chịu đựng của cô cũng bị vỡ tan. Kaito lúc nhỏ tại sao lại dễ thương vậy cơ chứ? Thiên đạo bất công a!!!!

Yuuji đổ mồ hôi hạt, liếc liếc mắt sang chỗ khác. Chợt Yuuji bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc, linh quang chợt lóe, Yuuji cười 1 cách gian manh


[ ĐN Conan ] Sống để được thấy niềm vui Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ