Sau khi về nhà cậu nói với mẹ cậu là cậu phải đi công tác với xếp trong một tuần và cậu đã có tiền để thuê một căn nhà tốt hơn nên hãy dọn đến đấy sống. Anh đã Cho địa chỉ căn nhà Cho cậu trong ngày thứ bảy cậu và mẹ sẽ dọn đến đây ở luôn. Sáng chủ nhật anh đến để chở cậu về nhà
" Mẹ ở nhà ăn uống đầy đủ nhé mỗi ngày con sẽ gọi điện về "
"Đi công tác mà như kiểu đi lấy chồng ý. À nhờ chủ tịch chăm sóc cho Saint giùm tôi ạ từ nhỏ đến giờ tôi và nó chưa có xa nhau bao giờ nên giờ tôi cũng hơi lo cho nó "
" Bác đừng gọi con là chủ tịch cứ gọi con là Perth được rồi ạ. Bác yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho Saint "
" Mẹ con đi nhé "
Cậu đến ôm mẹ sau đó cùng anh về nhà anh. Xe anh chạy vào trong ngôi biệt thự sang trọng, cậu bước xuống xe khiến bao người làm trong nhà cũng đều nhìn cậu. Trước giờ xe của cậu chủ chỉ có ông bà chủ và cậu Mean, Plan là người bạn thân của cậu chủ mới được ngồi trong chiếc xe đó giờ có một chàng trai xinh đẹp bước xuống khiến ai cũng ngạc nhiên. Dì Jiew là quản gia liền ra chào hỏi và xách đồ phụ
" Cậu chủ mới về ạ . Ờ đây là... "
" À đây là Saint người yêu của tôi mấy hôm trước mẹ gọi điện nói mai mẹ về nên tôi dẫn cậu ấy về gặp mẹ. Saint đây là dì Jiew là quản gia"
" Chào dì ạ "
" Chào con, nào để dì phụ "
" Chủ tịch phòng tôi ở đâu ạ? "
"Đi để anh dẫn em lên. Dì Jiew mang đồ của cậu ấy lên phòng tôi đi "
"Sao ạ? Tôi ở chung phòng với chủ tịch sao? "
Anh bật cười
"Tất nhiên rồi em là người yêu của anh thì em phải ở chung phòng với anh chứ. Mà em đừng gọi anh là chủ tịch nữa được không. Có ai đã là người yêu rồi mà cứ gọi người yêu là chủ tịch xưng tôi đâu chứ "
" Vâng "
Vào phòng của anh câu kéo va-li mình đến ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt cậu nhìn qua căn phòng, phòng của anh thật to còn to hơn phòng trọ của cậu trước đây, chiếc tủ quần áo bằng kính được chia ra. Một bên là những bộ quần áo sang trọng dùng cho đi làm hoặc những bữa tiệc, một bên là những bộ đồ giản dị cậu đoán chắc được mặc ở nhà. Còn có một tủ nước hoa và chiếc đồng hồ toàn là hàng hiệu đắt tiền. Bớt chợt cậu dừng ánh mắt tại nhà tắm, từ bên ngoài nhìn vào mặc dù không rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được người bên trong
Cậu nói thầm: "Biến thái "
Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cậu thấy vậy anh cười
" Lỡ đang tắm có người vào thì sao? "
"Ở nhà anh ai vào phòng ai phải có sự cho phép của chủ nhân căn phòng "
Cậu gật gật đầu như vậy là yên tâm rồi. Nhưng mà khoan đã không phải cậu với anh sẽ ở chung phòng sao, cậu liền quay sang nhìn anh
"Yên tâm lúc em tắm anh sẽ đi ra ngoài được chưa "
Cậu gật đầu thở phào một hơi vậy thì yên tâm rồi nếu không thì ngại chết
" Được rồi đừng ngồi đấy nữa xếp đồ đi rồi xuống ăn cơm "
" Nhưng đồ em để ở đâu? "
"Thì để trong tủ của anh chứ để đâu nữa nó rộng mà. Nào để anh giúp "
Một chủ tịch của tập đoàn lớn một cậu ấm được ba mẹ yêu thương cưng chiều nhà có bao nhiêu người làm giờ lại tận tay móc áo cho nhân viên nói ra thật không ai tin
Sau khi ăn cơm xong cậu muốn giúp mọi người rửa chén vì trước giờ chưa bao giờ cậu ăn xong mà phải để người khác dọn
"Cậu Saint cứ để đấy để tôi rửa cho cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ "
"Em cứ để đó đi, em lên phòng trước đi anh sang phòng làm việc chút "
"Vâng "
Cậu lên phòng tắm rửa sau đó ra ghế sofa ngồi và lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ
"Alô mẹ, mẹ ăn cơm chưa "
[Mẹ ăn rồi con đã ăn chưa ]
"Con ăn rồi ạ. Mẹ con nhớ mẹ "
[Ôi con trai lớn rồi còn làm nũng với mẹ xếp con có ở đó không ]
"Không ạ anh ấy đang ở phòng làm việc à anh ấy đang bàn công việc với khách ở nhà hàng còn con đang ở trên phòng khách sạn" - Phù, xíu nữa lộ rồí - "Mẹ hỏi anh ấy làm gì vậy? "
"Xếp con mà thấy con nhõng nhẽo vậy thì sẽ cười con chứ "
"Ôi mẹ. Kệ xếp chứ con vẫn là bé con của mẹ mà "
[ Ôii thôi được rồi ngủ sớm đi con trai mai con phải làm việc đó ]
"Dạ mẹ ngủ ngon "
[Ừm con cũng ngủ ngon nhé ]
Cậu mải mê nói chuyện với mẹ mà anh vào phòng cậu cũng không biết. Khi anh tắm xong cũng là lúc cậu nghe điện thoại xong
"Em gọi điện xong rồi à đi ngủ thôi "
"Vâng "
"Ơ sao con ngồi đó lên giường ngủ đi chứ "
"Dạ để em ngủ ở sofa cũng được "
Có nhân viên nào dám ngủ chung giường với chủ tịch chứ
"Ngủ ở đó sẽ bị đau lưng đó "
" Ờ.. ừm.. ờ.. "
"Em mà không lên thì anh sẽ bế em lên "
Thấy cậu cứ chần chừ anh tiến gần lại cậu với ý định bế cậu
"A để em tự đi được rồi "
Anh nhìn theo cậu cười giờ anh mới để ý từ khi biết đến cậu anh cười rất nhiều. Anh đi đến tắt đèn sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, mỗi người nằm mỗi bên giường cũng có khoảng cách nên cậu cũng cảm thấy bớt ngại
Nửa đêm đang ngủ bỗng chợt có vòng tay ôm lấy eo cậu cảm nhận được hơi ấm nóng phả vào mặt mình cậu mở mắt đỏ mặt khi nhìn gương mặt anh gần sát mặt cậu. Bỗng chốc tim cậu đập nhanh loạn xạ cứ như vậy làm sao mà ngủ được. Cậu khẽ trở mình tránh làm anh thức giấc thì cảm nhận vòng tay ở eo mình siết chặt hơn. Cậu hít thật sâu cố đưa mình vào giấc ngủ