Sau khi dùng bữa xong cậu lấy trái cây mời mọi người dùng. Chợt có một giọng nói giống như đang say vang lên
"Bảo bối anh về rồi đây "
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn con người vừa mới vào nhà kia. Mặc dù có hơi say nhưng khi nhìn thấy mọi người anh vẫn lễ phép chào hỏi
"Con chào mẹ, chào các bác "
Cậu thấy anh như vậy thì lo lắng chạy tới đỡ anh. Thấy cậu đến đỡ mình anh ôm chặt lấy cậu
"Bảo bối anh nhớ em chết mất "
"Anh say rồi để em đỡ anh lên phòng "
Cậu đỡ anh lên phòng ở dưới mấy ngày bạn của mẹ anh lại khen cậu
"Saint nó đúng là người vợ ngoan không như con dâu tôi chồng nó nhậu say về nó không có chăm sóc gì hết mà cứ cằn nhằn nhiều khi còn cãi nhau"
"Con dâu tôi cũng vậy. Nó cũng suốt ngày chỉ có công việc và bạn bè"
Ở trên phòng cậu đỡ anh nằm trên giường sau đó thay áo cho anh giúp anh lau người. Đang lau người cho anh thì bỗng nhiên anh mở mắt một tay nắm lấy bàn tay cậu đang để trên ngực anh một tay anh đưa lên sờ má cậu
"Saint em thật đẹp "
Sau đó quật cậu xuống giường hôn lên môi cậu
"Môi em thật ngọt "
"Perth ưm.. "
Anh tiếp tục hôn môi cậu, hôn trượt xuống cổ trắng ngần của cậu cắn vào nó để lại vết hôn đỏ
"Perth anh làm gì vậy aaa"
Cậu liên tục đấm vào vai anh nói anh buông ra nhưng anh vẫn không chịu buông đến lúc cậu buông xuôi hai tay để anh muốn làm gì thì làm lại thấy anh không có động tĩnh gì nữa, cậu xấu hổ khẽ gọi
"Perth "
Không thấy có động tĩnh cậu lật anh nằm lại phát hiện thấy anh đã ngủ. Cậu đưa tay sờ khuôn mặt anh sau đó lại dụt tay lại, một giọt nước mắt lăn trên má cậu
"Không phải thật chỉ là anh ấy đang say giữa mình và anh ấy chỉ tồn tại một bản hợp đồng "
Cậu xoay người tính bước xuống giường nhưng tay anh kéo cậu nằm xuống bên cạnh anh ôm chặt cậu trong lòng. Cậu mãi không thoát được vòng tay anh hay vốn dĩ cậu không muốn thoát bởi nó quá ấm áp. Thôi thì cậu xin ôm anh cho hết đêm nay
"Em lỡ yêu anh rồi nhưng người như em sao xứng với anh được chứ.. hức "
Sáng hôm sau anh thức dậy bên cạnh không thấy có cậu. Vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống bếp thấy cậu đang bưng đồ ăn sáng ra bàn. Anh nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu miệng khẽ mỉm cười . Thấy anh cậu không nói gì liền quay mặt đến đổ hết phần thức ăn trong chảo ra đĩa. Anh nhíu mày nhìn cậu, cậu sao vậy giận gì anh sao
"Perth lại đây ăn sáng đi sao cứ đứng đó "
Trong bữa ăn cậu vẫn nói chuyện với mẹ anh vui vẻ nhưng khi nói chuyện với anh, anh thấy cậu có chút gì đó không vui như kiểu trốn tránh mình
"Saint em sao vậy có gì không vui sao? "
"Em không sao "
"Có phải hôm qua Perth say nó làm gì có lỗi với con phải không? "
"Không có đâu mẹ. Hôm qua con đưa anh ấy lên phòng, đặt anh ấy nằm xuống giường ngủ một mạch tới sáng không có làm gì con hết "
Bà nhìn cậu mỉm cười: "Con không giấu được mẹ đâu "
Để không bị lộ chuyện gì nên cậu vẫn nói chuyện vui vẻ với mẹ anh thỉnh thoảng còn trêu chọc anh khi mẹ anh kể chuyện lúc bé của anh cho cậu nghe nhưng tối đến lại nằm quay lưng với anh cách xa anh. Anh nhìn cậu như vậy cũng không biết cậu có chuyện gì hỏi cậu thì cậu cứ nói "Em không sao " mỉm cười nhìn anh rồi bỏ đi chỗ khác
Cho đến hết tuần cậu tiễn mẹ anh ra sân bay sau đó về nhà sắp xếp quần áo để về với mẹ cậu. Đáng lẽ đi xa mẹ một tuần rồi giờ được về với mẹ cậu phải vui mới đúng nhưng cậu thực sự không vui được. Thấy anh từ cửa đi vào cậu với vàng lau nước mắt
"Em... đang xếp đồ sao "
"Thì hợp đồng đã hết công em cũng nhận rồi em còn ở đây làm gì nữa chứ "
"Ừm vậy để anh đưa em về "