Chương 6

1.5K 82 16
                                    

Cậu về nhà đã được một tuần. Sau khi xong hợp đồng anh đã trả cậu một số tiền lớn nhưng cậu không cầm cậu nói anh đã giúp cậu và mẹ có chỗ ở tốt lại cho cậu công việc ổn định nên cậu không lấy số tiền đó. Sau khi cậu về nhà thì tâm trạng cậu không được tốt mặt lúc nào cũng buồn không còn hay tươi cười , ăn uống không đầy đủ và thường xuyên ngồi khóc khiến cho mẹ cậu vô cùng lo lắng

"Saint con có Sao không? Con đang có chuyện buồn hả? "

"Dạ con đâu có Sao đâu mẹ con vẫn bình thường mà "

"Thật không con, nếu có chuyện gì thì cứ nói với mẹ nhé. Mẹ thấy dạo này con cứ hay ngồi buồn một mình "

"Con không Sao thật mà mẹ mẹ đừng có lo "

Còn anh từ khi cậu về nhà đến giờ căn nhà từ trước đến giờ anh cảm thấy bình thường mà giờ đây nó thật buồn. Mỗi khi anh đi làm về đều không nghe thấy tiếng cười nói của cậu. Đồ ăn của người làm anh ăn cảm thấy không ngon miệng, anh nhớ những món mà cậu thường hay làm cho anh ăn. Cậu đi rồi căn nhà lại trở về như trước kia không ai nói với ai lời nào việc ai người ấy làm. Lúc cậu ở đây mỗi sáng đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Khi anh đi làm về đều nghe thấy tiếng cười nói của cậu với người làm. Nhưng giờ thì không căn nhà im ắng chỉ có lời nói ra lệnh của anh với người làm chỉ có tiếng chào hỏi dạ vâng của họ với anh

Hàng ngày đến công ty anh luôn xuống phòng làm việc của cậu, anh cho phép nhân viên trong phòng không cần chào hỏi anh đứng ở đằng sau nhìn cậu làm việc. Thấy cậu càng ngày ốm yếu trong lòng anh cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải mở lời hỏi thăm cậu làm sao. Một hôm vẫn như thường lệ anh đứng từ ngoài cửa nhìn vào chỗ cậu, thấy cậu tự nhiên gục xuống bàn mọi người trong phòng lo lắng gọi cậu dậy

"Saint sao vậy? "

Anh lo lắng chạy đến bên cậu gọi cậu dậy

"Saint em sao vậy mở mắt nhìn anh đi em đừng làm anh lo mà "

Anh lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng đến trước cổng công ty sau đó bế cậu ra xe đi về nhà anh. Anh gọi bác sĩ gia đình đến để khám cho cậu

"Cậu ấy có sao không bác sĩ ?"

"Cậu ấy không sao vì ăn uống không đầy đủ làm việc quá sức lại tinh thần không được tốt cho nên mới bị ngất xỉu. Chăm sóc tốt cho cậu ấy làm cậu ấy vui vẻ là được rồi "

"Cảm ơn bác sĩ "

"Không có gì đây là việc của tôi mà, tôi về trước nhé "

"Để tôi tiễn bác sĩ "

Sau khi tiễn bác sĩ rồi anh lên phòng với cậu, ngồi bên cạnh đưa tay vén cọng tóc trên trán cậu

"Saint à có chuyện gì xảy ra với em vậy? Suốt tuần vừa rồi anh thấy em không được vui. Em mau tỉnh lại nói cho anh nghe đi. Anh sẽ không để em một mình đâu, anh sẽ bên em mãi có được không. Mau tỉnh lại nhé anh lo cho em lắm đấy "

Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi đi xuống bếp

"Đi Jiew chỉ cho tôi nấu cháo đi "

Hợp Đồng Tình Yêu [PerthSaint]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ