Đã hơn hai tuần kể từ khi Tiêu Chiến và Lưu Hân chia tay, anh không hề nhắn thêm một tin nhắn hay gọi điện gì cho cô ấy giống như những lần trước hai người cãi nhau.
Không biết mọi chuyện xảy ra thế nào nhưng anh cứ cảm thấy lần này Lưu Hân đã thật sự nghiêm túc muốn kết thúc mối quan hệ này với anh.
Tiêu Chiến chỉ có thể vùi đầu điên cuồng làm việc để không phải nghĩ ngợi lung tung.
Tiêu Chiến hôm nay vẫn tan làm như thường lệ. Chỉ có đều duy nhất khác với mỗi ngày.Trời mưa.
Tiêu Chiến không mang áo mưa, nửa đường đã ướt sạch từ đầu tới chân, vừa về tới dưới nhà liền thấy một người đứng nép vào góc tối. Anh cẩn thận dò xét, thì ra là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xuống xe, chạy tới chỗ cậu.
" Sao cậu lại ở đây..."
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt " anh ngốc sao ". Tất nhiên cậu ở đây, trước nhà anh, tất nhiên là đang chờ anh.
Tiêu Chiến bị nhìn đến hốt hoảng, chợt thấy vai áo của Vương Nhất Bác bị ướt hết một phần, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cất xe, rồi kéo Vương Nhất Bác vào nhà, trước tiên lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cậu. Nhà Tiêu Chiến thuê rất nhỏ, không có ghế sofa, Vương Nhất Bác đành ngồi tạm giữa sàn nhà.
Tiêu Chiến thay vội bộ đồ mới rồi tới ngồi cạnh cậu, liếc thấy trên mặt Vương Nhất Bác lại có thêm vết bầm mới, hai tuần qua vết bầm cũ vẫn còn chưa mờ mà vết bầm mới đã xuất hiện. Tiêu Chiến lắc đầu. Thằng nhóc này bao giờ mới ngừng gây sự đánh nhau đây.
" Cậu tìm tôi có việc gì..."
Vương Nhất Bác nói :" Không muốn về nhà, liền muốn đến đây..."
Tiêu Chiến hỏi : " Sao cậu biết nhà tôi ở đây, nếu không phải, cậu sẽ chờ dưới mưa suốt đêm sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu :" Không hẳn, tạnh mưa tôi sẽ đi..."
Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vết bầm trên mặt cậu, lại hỏi tiếp.
" Cậu ở trường lại đánh nhau sao? Hay cậu lại bị đánh..."
" Tôi đánh nhau..."
" Vì sao liên tục đánh nhau như vậy, cậu sắp tốt nghiệp rồi, không lo học hành cho đàng hoàng chút, muốn làm lưu manh sống qua ngày sao?"
" Có thể..."
" Không có chí hướng..."
" Vậy anh nói, người không có chí hướng như tôi, làm thế nào để học hành nghiêm túc được, càng không có gì để làm mục tiêu phấn đấu..."
" Gia đình cậu không phải là động lực sao, bố mẹ cậu đấy...?"
" Tôi không có bố..."
Tiêu Chiến biểu cảm hơi hối lỗi, liền nói xin lỗi.
" Tôi không cố ý..."
Vương Nhất Bác trả lại anh cái khăn, tóc lúc này đã khô, áo cũng không ướt nữa, cậu thong thả nằm thẳng xuống sàn, đoạn gác chân này lên chân kia, nhắm mắt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kết Hôn ( HOÀN )
Fanfiction" Cậu, đang làm cái gì...?" Vương Nhất Bác cao lãnh đem mặt xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói. " Mặt anh dính thứ gì, tôi giúp lấy xuống..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt ngơ ngác hỏi. " Vậy sao...?" Note: Bộ số 5 của tui.