Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại vào sáng hôm sau, đã thấy đầu mình đau như sắp vỡ, những gì tối hôm qua xảy ra anh điều không nhớ.Điều duy nhất anh nhớ chính là Vương Nhất Bác đưa anh về nhà. Sau đó thế nào đều quên sạch. Tiêu Chiến uống thuốc giải rượu để tỉnh táo đến nơi làm việc.
Thời gian rãnh rỗi anh thường ngồi ngẩn người nhớ lại chuyện tối qua, rốt cuộc lúc mình say đã làm ra loại chuyện gì, cố cũng không nổi, anh đành lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Nhưng cậu ấy lại không nhắc máy, nhìn lại đồng hồ, anh quên mất bây giờ đang là giờ học, thật sự quá hồ đồ rồi.
Buổi Tối tan làm, Vương Nhất Bác một thân thiếu niên trong bộ đồng phục, tay cho vài túi quần, túi đeo lệch phía sau, thong dong đứng chờ anh bên ngoài cửa tiệm cà phê. Tiêu Chiến uể oải đi về phía cậu, một phần vì vẫn còn đau đầu do hôm qua uống say, một phần vì buổi tối hôm nay cửa tiệm khá đông khách.
" Anh mệt sao?"
Vương Nhất Bác nhìn anh tỏ vẻ lo lắng. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mi tâm rồi nói.
" Chỗ này, vẫn chưa được tỉnh táo..."
Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người đối diện thật gần, kéo hai tay anh xuống, dùng hai bàn tay mình chậm chậm thay anh làm động tác xoa xoa mi tâm lúc nảy, động tác phi thường dịu dàng, Tiêu Chiến thấy dễ chịu nên không mấy để ý đến tư thế bây giờ của hai người.
Vương Nhất Bác hỏi :" Thoải mái không?"
Tiêu Chiến đáp :" Thoải mái a, mạnh một chút đi..."
Chờ đã...vừa nói cái gì vậy...
Tiêu Chiến nhận ra tình huống bất hợp lí liền lùi lại. Tay Vương Nhất Bác lơ lửng giữa không trung. Tiêu Chiến hơi xấu hổ, hằn giọng nói.
" Cậu...tìm tôi có chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác thả tay xuống rồi nói :" Chuyện hôm qua..."
" Hôm qua, tôi thật sự không nhớ nổi chuyện gì, hôm nay định gọi điện hỏi cậu, nhưng lúc đó cậu không nhấc máy..."
" Hôm nay là thi khảo sát..."
" Khảo sát...sắp tốt nghiệp rồi sao?"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hôm nay vì say nên Tiêu Chiến không lái xe máy, hai người đang đi đến trạm xe buýt gần nhất.
Vương Nhất Bác nói giọng hơi buồn.
" Phải, sắp tốt nghiệp rồi..."Tiêu Chiến hỏi tiếp.
" Cậu đã định hướng được tương lai của mình chưa?"
" Muốn cùng anh bán cà phê..."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền ho sặc sụa. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác là nửa thật nửa đùa.
Tiêu Chiến cười khổ nói.
" Đừng đùa nữa..."Vương Nhất Bác chỉ im lặng không trả lời. Xe buýt tới, có vài người trên xe, hai người lên xe, ngồi ở hàng cuối cùng, Tiêu Chiến mệt mỏi ngáp ngủ. Tựa đầu vào ghế nhắm mắt. Chớp mắt đã ngủ. Xe chạy một đoạn, Tiêu Chiến đã ngã đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác mà ngủ say. Vương Nhất Bác không dám cử động. Cậu lại nhìn trộm anh lúc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kết Hôn ( HOÀN )
Fanfiction" Cậu, đang làm cái gì...?" Vương Nhất Bác cao lãnh đem mặt xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói. " Mặt anh dính thứ gì, tôi giúp lấy xuống..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt ngơ ngác hỏi. " Vậy sao...?" Note: Bộ số 5 của tui.